Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 443: Chương 443: Giết hắn (Thượng,hạ)




Sau khi Sở Nam suy nghĩ một hồi, cảm giác mách bảo rằng luyện đan và luyện khí của Thiên Nhất Tông còn trên một bậc so với Vân La Môn và Thần Khí Phái.

Thiên Cực Phong là ngọn núi thứ năm, cũng là ngọn núi cuối cùng, Sở Nam thăm dò tình huống đại khái, chuẩn bị tìm đường trở về, bỗng nhiên vô tình nghe thấy hai tên nội môn đệ tử vừa tu luyện xong trở về nói:

- Cổ sư huynh, nghe nói Thiên Huyền Phong có một tân Vương thú?

- Cũng không phải không có lý, không có lửa làm sao có khói.

- Thực lực của Thiên Huyền Phòng lại tăng thêm một tầng nữa rồi.

- Hừ, tưởng rằng dựa vào một đầu Vương thú là có thể áp chế Thiên Cực Phong chúng ta sao? Tuyệt không có khả năng.

- Vương thú này dường như từ cấm địa?

- Cụ thể là xảy ra chuyện gì cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là đến từ cấm địa.

Nghe đến đây, trong đầu Sở Nam liền thoáng suy nghĩ:

- Vương thú, cấm địa? Chẳng lẽ cấm địa chính là ngọn núi thứ sáu?

Trong lòng nghĩ thế, lại nghe thấy hai người kia nói tiếp:

- Quản nó đến từ đâu làm gì, Vương thú thì sao? Bọn hắn có thể thu phục Vương thú sao? Cho dù có thu phục được thì ta cũng có thể một thương giết chết con Vương thú đó! Muốn áp chế Thiên Cực Phong chúng ta cũng không phải dễ đâu, Thiên Cực Phong vĩnh viễn là đệ nhất Phong của Thiên Nhất Tông.

- Không sai, Thiên Huyền Phong muốn áp chế chúng ta, Thiên Ba Phong cũng nhìn chằm chằm, sớm đã xuất cuồng ngôn, muốn tại lần thi đấu đó áp chế chúng ta một bước, nhưng kết quả tên tuyển thủ hạt giống Đoạn Vũ kia lại bị một tên tiểu mao tử của Thần Khí Phái giết chết.

- Ha ha…. Thiên Ba Phong bây giờ đã thành trò cười cho ngũ Phong, nghe sư phụ nói, ngay cả Phong chủ Thiên Ba Phong những ngày này tâm tình cũng không tốt, rất dễ tức giận, gặp ai mắng đấy, nghe nói cả một tòa núi trên Thiên Ba Phong bị một chưởng của hắn san bằng rồi.

- Thiên Cực Phong tuyệt đối sẽ không xuất huyện loại chuyện như vậy, nếu như kẻ nào dám tùy tiện làm bậy, khẳng định đã sớm bị bắt rồi.

- Nói không….

Chữ “Sai” trong miệng Cổ sư huynh còn chưa kịp thốt ra liền nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, Cổ sư huynh rùng mình một cái, một cây thương trắng tuyết dài ba tấc từ trong tay đột nhiên lóe lên kim quang, biến dài đến ba xích, quát:

- Ngươi là ai?

Người còn lại thì mỗi tay cầm một đoản đao, nhìn chằm chằm Sở Nam, sát khí tràn ngập.

Sở Nam cười nói:

- Ta không phải là ta sao?

Hai người nhướng mày, liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, một trái một phải công kích Sở Nam, khí thế như cuồng phong nộ quyển, trường thương trắng tuyết lóe lên kim quang rực rỡ, toàn thân Sở Nam bừng lên hỏa diễm hắc sắc, hai tay duỗi ra, một hơi chộp lấy trường thương trắng tuyết và song đoản đao.

Sắc mặt Sở Nam vẫn như thường, hai tên kia đồng thời chấn động, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt khiến bọn chúng tê liệt, trong đầu chấn động ầm ầm, giống như có hàng ngàn cái búa gõ lên đầu vậy.

- Cấm địa ở đâu?

- Cấm địa ở đâu?

Sở Nam lạnh giọng quát, hai tên đệ tử Thiên Nhất Tông còn chưa hồi phục tinh thần lại, Cổ Lãng sững sờ nhìn trường thương bị nắm chặt trong tay Sở Nam, không thể tin nổi vào mắt mình, trường thương trắng tuyết này chính là thượng phẩm Linh Khí, vô cùng sắc bén, ngay cả Tinh Huyền Thiết Thạch cũng bị cắt phá dễ dàng, thế nhưng lại bị kẻ khác dùng tay bắt lấy.

Cảm giác của tên sư đệ của Cổ Lãng cũng không khác biệt lắm, khi bọn chúng nhìn thấy hỏa diễm hắc sắc cũng liền nhớ tới hai trận đại hỏa trên Thiên Ba Phong, trong lòng thầm nghĩ:

- Hẳn tên này chính là đầu sỏ gây ra?

Vừa nghĩ đến đây, hai người liền tức giận, mặc dù bên trong Thiên Nhất Tông có tranh đấu, nhưng dù sao cũng đồng lòng nhất trí đoàn kết chống ngoại địch, bởi vì dù sao bọn hắn cũng cùng thuộc Thiên Nhất Tông.

- Trương sư đệ, ngươi nhanh đi cầu viện binh, để ta ở đây giữ chân.

Cổ Lãng quát lớn, tên Trương sư đệ muốn vứt đao bỏ trốn, Sở Nam lại lần nữa lạnh lùng quát:

- Rơi vào tay lão phu, ngươi còn muốn trốn sao?

Âm thanh vừa dứt, hỏa diễm trên người Sở Nam phân biệt rõ ràng, một bên màu đen, một bên màu lam, tên Trương sư đệ còn chưa kịp rút tay ra thì đã bị đông cứng, tiếp đó lan khắp toàn thân, không gì cản được.

Cổ Lãng hét lớn một tiếng, muốn liều mạng phản kháng, đánh cược tính mạng một lần, tâm niệm vừa động thì Cổ Lãng cũng biến thành một bức tượng băng.

Sở Nam kiêng hai khối băng lên vai, tung người nhảy vài cái, liền biến mất, đến một vách núi hiểm trở thì Sở Nam điểm hai giọt máu, thi triển Sinh Tử quyết, tiến hành khống chế, sau đó giải trừ đóng băng.

Tu vi của hai người kia chỉ là cảnh giới Võ Quân cao cấp, hiển nhiên không thể giống như La Đào, vừa giải trừ đóng băng thì liền khôi phục, hai người tinh thần kiệt quệ nằm trên đất, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ấn tích, vô cùng sợ hãi, thế nhưng Cổ Lãng lại phẫn nộ hét lên:

- Ngươi đến cùng là ai? Có ý đồ gì với Thiên Nhất Tông?

Những lời kiểu như vậy, Sở Nam đã nghe quá nhàm rồi, hiển nhiên sẽ không quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói:

- Nói cho lão phu biết cấm địa ở đâu, bằng không thì ta sẽ thử xem độ trung thành của các ngươi rốt cuộc cao như thế nào!

- Có ý gì?

Tâm niệm Sở Nam vừa động, hai người liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, đau tận xương tủy, đau nhức kịch liệt giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, vô số độc xà cắn xé.

- Đau quá, đau quá….

Chỉ không đến mười giây, tên đệ tử họ Trương đã không chịu nổi, nói:

- Ngươi đến cùng muốn gì?

- Vị trí cấm địa!

- Cấm địa ở trên Thiên…

- Trương sư đệ, không thể nói, có chết cũng không thể nói!

Cổ Lãng vội vàng quát, ngắt lời tên đệ tử họ Trương, Sở Nam đột nhiên cười lạnh, thân thể Cổ Lãng nhảy dựng lên, đâm vào vách đá, không ngừng đâm vào vách đá hết lần này đến lần khác, trên trán, trong miệng đều tràn ra máu tươi, tên đệ tử họ Trương hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch, trên trán nổi gân xanh gân tím, thậm chí còn có màu đỏ, chính là do máu tụ lại, mạch máu như muốn vỡ ra.

- Cổ sư huynh, ta… không thể… chịu được….

- Chết… cũng phải…. kiên trì….

Cổ Lãng thốt ra từng chữ, sau đó phun một ngụm máu tươi.

Tên đệ tử họ Trương trả lời một cách thống khổ:

- Thế nhưng… Hắn… không để… cho ta… chết, ta…. Không…. Chết… được…

Không đợi Cổ Lãng đáp, Sở Nam nói:

- Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Nói xong liền truyền đến một trận âm thanh trầm muộn, tên họ liền thấy Trương gã Cổ sư huynh lúc trước còn hung hăng, muốn đem hung thủ nghiền nát, chi năm xẻ bảy, biến thành thịt vụn liền nổ tung thành bụi phấn.

Từng khối từng khối cơ thể cứ như vậy biến mất trước mắt hắn…

Sở Nam không để tên họ Trương tiếp tục chịu đau đớn nữa, thế nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy, thống khổ, đây là một loại thống khổ tâm lý.

- Ngươi muốn biến thành bụi phấn không?

- Ta…. Ta…. Không muốn…

Tên họ Trương lắp bắp trả lời.

- Đem những điều ngươi biết, nói ra toàn bộ!

- Cấm địa ở giao giới giữa Thiên Huyền Phong, Thiên Vân Phong, Thiên Cực Phong. Trong cấm địa đều là rừng rậm nguyên thủy, u ám khó dò, ít ai lui tới, rất nhiều mãnh thú, các loại chuyện kỳ dị cũng phát sinh, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta chưa từng bước vào đó.

Nghe vậy, trong lòng Sở Nam đã có chủ ý, nhất định phải vào cấm địa một chuyến.

- Còn gì nữa không.

- Ta chỉ biết những điều này….

- Nói Thiên Cực Phong nghe nào, Thiên Nhất Tông nữa, toàn bộ những thứ ngươi biết.

- Ta….

Tên họ Trương có chút do dự, Sở Nam hừ lạnh một tiếng, tên họ Trương giống như chim sợ cành cong, hét lớn:

- Nói, ta nói, tiền bối có thể tha cho ta một con đường sống hay không?

- Ngươi có thể đánh cược một lần, đánh cược rằng ta không giết ngươi! Thế nhưng, nếu ngươi không nói thì ngươi chắc chắn phải chết!

- Ta biết tiền bối có thể khống chế sinh tử ta, chỉ cần tiền bối không giết ta thì ta có thể nói cho tiền bối biết nhiều thông tin hơn.

- Có chút ý tứ.

Sở Nam cười nói tiếp:

- Vậy thì còn phải xem ta có hài lòng không đã.

Tên họ Trương cảm thấy vẫn còn hi vọng sống, vội vàng kể hết mọi chuyện cho Sở Nam, Sở Nam càng nghe thì thần sắc càng trầm xuống, Thiên Nhất Tông quả thật cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

- Còn gì nữa không?

Thần sắc Trương Minh Viễn trở nên ngưng trọng, nghĩ nửa ngày mới nói:

- Ta không biết chuyện này có tính không, có đôi lúc ngũ Phong của Thiên Nhất Tông…. sẽ biết mất một nhóm người, chẳng biết là đi đâu!

- Mất tích?

- Ừ, chính là mất tích.

Trực giác mách bảo với Sở Nam rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, phóng mắt khắp Bắc Tề Quốc, ai dám khiến Thiên Nhất Tông vô cớ biến mất một số người đâu? Sở Nam gác chuyện này qua một bên, tiếp tục hỏi:

- Biết ngọn núi thứ sáu của Thiên Nhất Tông không?

- Ngọn núi thứ sáu? Thiên Nhất Tông chỉ có ngũ Phong, lấy đâu ra ngọn núi thứ sáu chứ?

Sở Nam cũng chỉ ôm một phần vạn hi vọng mà thôi, ngay cả Kim trưởng lão là cường giả Võ Vương cũng không biết, một tên Võ Quân làm sao có thể biết được đây? Lúc Sở Nam đang suy nghĩ, Trương Minh Viễn dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn kẻ có thể quyết định sinh tử của mình, hi vọng Sở Nam sẽ cho hắn một con đường sống.

Không nói gì, Sở Nam xoay người nhún vài cái liền biến mất, Trương Minh Viễn lập tức ngã xuống đất, hít từng ngụm không khí, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trên mặt đất còn mơ hồ nhìn thấy vết máu, trực giác mách bảo với hắn rằng đây không phải là giấc mộng.

- Đây là sự thực sao? Đây đều là sự thực sao? Cổ sư huynh không còn nữa, sinh tử của ta cũng bị người khác khống chế?

Lúc đang tự hỏi, Sở Nam lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Trương Minh Viễn liền câm miệng, vội vàng quỳ xuống đất, nói:

- Tiền bối, ta…

- Giết hắn đi!

Trương Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn lập tức thấy trên tay Sở Nam xách một người, nhìn kỹ một lượt liền kinh hô:

- Kính Hàn sư huynh, ngươi…

- Là ngươi! Trương Minh Viễn! Tại sao ngươi lại wor đây?

- Ta…. Ta…

Trương Minh Viễn rốt cuộc không thể nói nên lời, Sở Nam lập tức ném Kính Hàn xuống trước mặt hắn, quát lạnh:

- Giết hắn đi!

Kính Hàn bị ném xuống đất, làm thế nào cũng không đứng dậy được, ngay cả nhấc tay cũng không nổi, Trương Minh Viễn nhìn Kính Hàn, rồi lại nhìn Sở Nam, nhìn vị trí Cổ sư huynh lúc trước, giãy dụa đứng lên, nhắt lấy đoản đao, từ từ tiến về phía Kính Hàn.

- Trương Minh Viễn, ngươi muốn gì? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi đã quên mất môn quy của Thiên Nhất Tông sao? Đồng môn sư huynh đệ không được tương tàn, nếu có người vi phạm sẽ bị hình phạt hỏa thiêu, đóng băng, đao chém.

- Kính Hàn sư huynh, thật xin lỗi, ta không muốn theo chân Cổ Lãng sư huynh, không muốn “Bình” một tiếng liền biến mất, cho nên….

- Cổ Lãng sư huynh? Cổ Lãng sư huynh ở đâu?

Trương Minh Viễn quan sát bốn phía, nói:

- Ở khắp mọi nơi!

Kính Hàn tất nhiên không hiểu gì, Trương Minh Viễn bước tới trước mặt hắn, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, Kính Hàn sợ hãi hét “Đừng”, tiếng cầu khẩn còn chưa dứt thì đoản đao đã cắm vào đan điền hắn.

- Thực xin lỗi, Kính Hàn sư huynh, giết ngươi sẽ không có ai biết được, ta chỉ muốn sống.

Sở Nam rất hài lòng với hành vi của Trương Minh Viễn, múc đích ban đầu của hắn chính là ép hỏi để có được đáp án, sau đó sẽ để hai người tiêu diệt nhau, thế nhưng thấy Trương Minh Viễn là một kẻ sợ chết như vậy mới nghĩ ra cách này để tha cho hắn một mạng.

Nắm sinh tử của người khác trong tay, hắn để cho Trương Minh Viễn giết hại đồng môn sư huynh, để gã không dám có ý nghĩ gì khác trong đầu nữa. Sở Nam tùy ý vung tay lên, hỏa diễm hắc sắc bùng lên, đem tất cả mọi dấu vết đốt sạch.

Sở Nam nắm lấy Trương Minh Viễn, ném vào trong rừng, lưu lại một câu:

- Tự giải quyết cho tốt.

Lời vừa dứt thì người đã biến mất.

Trương Minh Viễn còn đang nghĩ đến việc phải giải thích như thế nào để không lộ chân tướng thì Sở Nam đã về nơi ở, hắn đem tất cả mọi chuyện mình nhìn thấy đêm nay kể cho Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân nghe xong liền lấy ra một tấm da thú, bên trên vẽ bốn ngọn núi, Tử Mộng Nhân căn cứ theo lời Sở Nam, vẽ thêm Thiên Cực Phong vào.

Sau nửa canh giờ, bên trên tấm da thú đã xuất hiện năm ngọn núi xấu xí, Sở Nam cười nói:

- Thuật vẽ tranh của Mộng Nhân càng ngày càng thuần thục rồi.

- Bớt trêu ghẹo ta đi, ta vốn thiên tư thông minh, những thứ này vốn không cần phải động tay….

Tử Mộng Nhân còn chưa nói xong thì âm thanh đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, lại nhìn xuống tấm da thú, ánh mắt không chuyển, lộ vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có.

Sở Nam cũng nhìn tấm da thú, xem xét cả buổi, thế nhưng không nhìn ra được điều gì, liền hỏi:

- Mộng Nhân, làm sao vậy?

- Tên ngốc, ngươi xem hình dạng của năm ngọn núi này, giống cái gì?

- Giống gì?

- Ngũ Hành trận!

- Ngũ Hành trận?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.