Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 421: Chương 421: Sự kiện lớn, Băng Viêm Đảo hủy




- Rốt cuộc là kẻ nào đang đối đầu với chúng ta?

- Tại sao lại tiếp tục thất bại, kế hoạch lần này chuẩn bị lâu như vậy, hao tốn nhân lực vật lực tài lực nhiều như vậy, cuối cùng vẫn thất bại.

- Hai gã sơ cấp Võ Vương, một gã trung cấp Võ Vương, một gã cao cấp Võ Vương, mấy chục gã Võ Quân, hơn trăm gã cao cấp Võ Tướng, lực lượng cường đại như vậy, tại Bắc Tề Quốc, hoàn toàn có thể gây dựng nên một môn phái hạng hai, thậm chí có thể đứng trong hàng ngũ môn phái hạng nhất, tại sao cuối cùng đều chết sạch cả?

- Hơn nữa trong số đó, thân phận của trung cấp Võ Vương không hề thấp, vốn dĩ đã nắm chắc trong tay, bởi vậy bên trên mới để vị đó xuất hiện lập công dựng nghiệp, ai ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy? Trách nhiệm này, ai gánh vác? Ai có thể gánh vác nổi?

- Hơn nữa, người đã chết rồi, thứ chúng ta muốn có cũng không có được. Cũng không biết Thủy nguyên bổn tinh đã rơi vào tay ai, là Thiên Nhất Tông sao? Nhưng với lực lượng của chúng ta, đối phó với Thiên Nhất Tông không vấn đề gì mới đúng, rốt cuộc Băng Viêm Đảo đã xảy ra biến cố gì? Thủy nguyên bổn tinh không đạt được đã đành, quan trọng nhất là, mục đích của chúng ta đạt được không? Nếu không đạt được mục đích, bên trên nhất định sẽ nộ khí xung thiên, chúng ta cũng sẽ mất đi một cơ hội tuyệt vời, kế hoạch sẽ lại phải lui lại.

Một lão nhân không ngừng gầm lên, bức tường đúc bằng tinh huyền thiết thạch đã xuất hiện bao vết chưởng ấn, lại hai chưởng đánh lên, hai vết chưởng ấn hằn sâu, lão nhân lạnh giọng nói:

- Điều tra, điều tra, điều tra kỹ cho ta, đào ba thước đất cũng phải tra, tra xem rốt cuộc là kẻ nào gây rối, điều tra ra rồi, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Còn nữa, xâu chuỗi tất cả những việc trước đó lại, xem xem trong đó có quy luật gì không, xem xem có phải là cùng một thế lực làm hay không.

- Dạ!

Một thanh âm bên ngoài vội vã nhận lệnh bước đi, chỉ sợ nộ hỏa của lão nhân đó trút lên đầu hắn.

Lão nhân này mặc một bộ huyền ý, đang thầm nghĩ:

- Lực lượng địa cấp trung tầng không được, lẽ nào phải phái lực lượng cao tầng ra? Nếu phái lực lượng cao tầng ra thì phải báo cáo lên trên rồi.

Lão nhân đang nghĩ cách giải quyết mọi việc thì trong thần niệm đột ngột truyền tới tiếng bước chân vội vã, nộ hỏa của lão nhân vẫn chưa tiêu tan hết, vội nghiêm giọng quát:

- Lại quay lại làm gì? Cút đi cho ta.

- Lão gia, bên trên có lệnh hỏa tốc truyền tới.

- Lệnh hỏa tốc?

Lão nhân khẽ sững lại:

- Có chuyện gì sao? Lẽ nào bên trên đã biết chuyện ở Băng Viêm Đảo, nhưng thời gian không đúng, mệnh bài vừa mới vỡ....

Lão nhân nghĩ một hồi cũng không hiểu được, liền gầm lên:

- Mau đưa tin truyền tới.

Người đưa tin vội bước lên, đưa một tấm lụa đã được dán kín, lão nhân xác định chưa từng được mở ra hoặc giở thủ đoạn gì, mới dùng thủ pháp đặc biệt mở ra, kẻ đưa thư biết điều, rời đi, lão nhân nhìn nội dung viết trên tấm lụa, ban đầu càng nhìn càng ngưng trọng, nhưng sau đó hai mắt sáng rực lên, vô cùng vui mừng, không khỏi lẩm bẩm:

- Phải sớm như vậy rồi, chỉ cần chiến loạn bốn phía, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Máu chảy thành sông, ta thích như vậy! Tần gia, Thiên Nhất Tông, Đại hội giao lưu, hãy đợi đấy.

Tiếp đó, đôi mắt lão nhân đảo mấy vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười:

- Mệnh lệnh này tới đúng lúc lắm, tin rằng người bên trên có biết chuyện xảy ra tại Băng Viêm Đảo thì cũng sẽ không trừng phạt nặng, bởi mệnh lệnh này vô cùng gấp gáp, có liên quan tới việc tái hiện thời khắc huy hoàng của chúng ta.....

Nghĩ tới những lợi ích hắn có được, lão nhân giơ tay vỗ hai tiếng, từ góc chợt hiện ra một thân ảnh, lão nhân dặn dò mệnh lệnh xong, giơ tay lên, thân ảnh liền bước ra ngoài, bước đi bước đi, thân ảnh trở nên mờ ảo, rồi hoàn toàn biến mất....

Lệnh hỏa tốc xuất hiện có nghĩa là Bắc Tề Quốc, thậm chí là Thiên Vũ Đại Lục sẽ có đại sự xảy ra.

Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan tới Sở Nam, Sở Nam không ngừng thu thập hàn ngọc dưới đáy biển lửa, nhét đầy bao nhiêu trữ vật giới chỉ hắn cũng không biết, hắn chỉ biết chuyến đi tới Băng Viêm Đảo này, bao nhiêu đồ dự trữ của hắn đã hết sạch, hắn nhất định phải bù đắp tổn thất.

Thực ra, biển lửa lúc này đã không còn có thể gọi là biển lửa, bởi biển lửa rộng lớn đó, khi Sở Nam đã nhét đầy hàn ngọc vào trong các trữ vật giới chỉ, thì cũng ngày càng thu hẹp lại, nhỏ tới mức chỉ còn khoảng hai mươi mét.

Biển lửa thu hẹp lại, lam sắc Ngọc Chi San Hô Trùng sống dưới đáy đã gần như chết sạch, hồng sắc Ngọc Chi San Hô Trùng cũng chết quá nửa, từ bạch sắc Ngọc Chi San Hô Trùng trở lên chết ít hơn, còn thân hình của San Hô Huyền Lam Kình đã lớn thêm không ít, bởi Ngọc Chi San Hô Trùng đã bám cả lên trên thân thể của San Hô Huyền Lam Kình, thậm chí là ở trong thân thể nó, còn Tiểu Lam đương nhiên là ngồi trên đầu của San Hô Huyền Lam Kình, San Hô Huyền Lam Kình đương nhiên không vui vẻ, nhưng sinh tử của nó đang ở trong tay Sở Nam nên cũng không dám manh động. Đương nhiên, Ngọc Chi San Hô Trùng cũng không hút máu của San Hô Huyền Lam Kình nữa, nếu không, bao nhiêu Ngọc Chi San Hô Trùng cùng hút như vậy, không hút San Hô Huyền Lam Kình thành xác khô mới lạ.

Thi thể của Ngọc Chi San Hô Trùng Sở Nam cũng không bỏ qua, nhét cùng với hàn ngọc vào trong trữ vật giới chỉ.

Lãnh hỏa của biển lửa bị Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ hết, đương nhiên cũng không thể duy trì được nhiệt độ lạnh thấu xương nữa, bởi vậy,nước biển tràn vào lúc này cũng đã không còn bị đông cứng lại hết nữa, ngay cả băng đông kết lúc trước cũng đã bắt đầu tan chảy, thậm chí toàn bộ Băng Viêm Đảo cũng lại một lần nữa nứt vỡ, lần nứt vỡ này không chỉ là từ giữa nứt vỡ, mà từ bốn phương tám hướng nứt vỡ ra.

Chỉ trong chốc lát, tiếng nổ, tiếng sóng gầm gào vang lên, từ xa nhìn tới như trăm ngàn con cá kình đang phun nước, trời nghiêng đất ngả, băng phong nứt dời, Băng Viêm Đảo trong vòng trăm dặm chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc, sóng cuộn tung tóe.

Tử Mộng Nhân đã rời đi rất xa rồi, nhưng vẫn cảm nhận thấy uy năng ghê người đó, trong lòng vô cùng lo lắng, ở trên tầng không của Băng Viêm Đảo xuất hiện thân ảnh của Mạc Lão, hắn nhìn thấy biến hóa của Băng Viêm Đảo, nhìn thấy Băng Viêm Đảo đang sụp xuống, không khỏi nghĩ thầm:

- Tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì vậy, chẳng những làm cho lửa hết sạch, ngay cả Băng Viêm Đảo cũng sắp sụp xuống rồi, thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc đến đâu rồi?

Mạc Lão hồi tưởng lại, hắn có Võ Vương đỉnh cao, chỉ còn cách Võ Hoàng một bước, không ngờ lại không dám khẳng định:

- Bề ngoài là sơ cấp Võ Quân, nhưng thực lực thực sự lại là... nếu đấu với ta, cho dù ta thắng thì có lẽ cũng sẽ vô cùng vất vả.....

Nghĩ như vậy, Mạc lão đã hoàn toàn quên đi lời hẹn ba năm, trong lòng có một loại trực giác:

- Đi theo tiểu tử này, có lẽ không cần ba năm là có thể tiến lên Võ Hoàng, tiểu tử này là tuyệt thế thiên tài thực sự, chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ e Ma Đạo Tử mấy trăm năm trước uy chấn Bắc Tề Quốc cũng không thể sánh được với hắn.

Sở Nam cuối cùng đã rơi tâm trí khỏi hàn ngọc, lúc này mới biết hắn đang ở trong tình cảnh thế nào, nhìn biển lửa lúc này chỉ còn rộng hơn chục mét, Sở Nam dùng thần niệm liên lạc với vương hỏa, nhưng vương hỏa lúc này vẫn đang chìm đắm trong thôn phệ lửa, hoặc là đang chìm đắm trong quá trình lột xác, không thèm để ý tới thần niệm của Sở Nam, Sở Nam cũng không có cách nào khác, đành nói:

- Thôi được, vậy chúng ta thôn phệ xong rồi sẽ đi.

Vừa nói xong, biển lửa liền cuồn cuộn kéo tới phía Sở Nam, thanh thế vô cùng đáng sợ, như thác nước trút xuống, Sở Nam để mặc cho thanh thế đó kéo tới, chỉ trong chớp mắt đã sắp nhấn chìm Sở Nam....

Sở Nam tung ra một quyền, Hàn Ngọc Lam Viêm cực lãnh cực hàn liền chuyển động thành vũng xoáy tràn ra.

Nước biển tiếp xúc với nắm đấm của Sở Nam liền lập tức hóa thành băng, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, tiếng băng đông kết lại lách tách vang lên không ngừng.

Do có năng lượng của biển lửa chống đỡ, lúc ban đầu Sở Nam cảm thấy rất đơn giản, nhưng sau đó nước biển ngưng kết ngày càng nhiều, áp lực của Sở Nam cũng ngày một lớn hơn, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, việc này đối với hắn mà nói là một lần tôi luyện, là một cơ hội, hắn không thể bỏ qua.

Còn Mạc Lão ở một nơi tương đối an toàn, nhìn thấy nước biển bị đóng băng, trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm:

- Dùng lực lượng của một người đấu lại lực lượng của biển cả? Tiểu tử này....

Áp lực cực đại khiến Sở Nam hô hấp cũng trở nên khó khăn, tiếng nhịp tim đã chậm lại hai phần ba, Hàn Ngọc Lam Viêm tuy nhiều, nhưng cũng không thể nhiều băng biển cả, huống hồ, Hàn Ngọc Lam Viêm muốn phát huy tác dụng thì cũng phải nhờ thân thể của Sở Nam.

Thân thể của Sở Nam tuy vô cùng cường hãn, nhưng so với biển cả thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.

Đã có tiếng “tách” từ nắm đấm của Sở Nam truyền ra, Sở Nam đã bắt đầu bị thương, nhưng may mà lúc này, cả biển lửa chỉ còn lại một ngọn lửa. Sở Nam cũng không ra sức chống đỡ nữa, lui quyền, thúc San Hô Huyền Lam Kình xông lên phía trước.

Trong khoảnh khắc Sở Nam lui quyền lại, khối băng do Sở Nam vận lực kết thành liền lập tức tan vỡ, San Hô Huyền Lam Kình gầm lên, xông lên phía trước, San Hô Huyền Lam Kình nguyên khí đại thương, đứng trước biển cả hung dữ cũng vô cùng vất vả. Sở Nam đặt chưởng lên lưng San Hô Huyền Lam Kình, nguyên lực cường đại trút vào người San Hô Huyền Lam Kình, tốc độ của San Hô Huyền Lam Kình đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Một lúc sau, San Hô Huyền Lam Kình nổi lên trên mặt nước, Sở Nam đứng trên đầu nó, đưa mắt nhìn ra xa, bốn phía không nhìn thấy Băng Viêm Đảo, chỉ thấy mặt biển xa vời vợi tới tận chân trời, phảng phất Băng Viêm Đảo chưa hề tồn tại.

Sở Nam vẫn đang cảm khái, nhớ lại cỗ lực lượng lúc trước, Sở Nam không chút nghi ngờ, cho dù hắn có dốc toàn lực, chỉ e cũng không thể chống đỡ được trong mấy phút, nếu cứ liều lĩnh chống đỡ, áp lực đó sẽ khiến hắn giống như Băng Viêm Đảo, tan vỡ sụp đổ.

- Lực lượng của nước biển, lực lượng của tự nhiên, lực lượng của thiên địa, cường đại vô cùng. Lực lượng của ta so với lực lượng của biển cả, nhỏ bé vô cùng. Ngày nào ta sẽ có lực lượng khủng bố như của biển cả?

Sở Nam thầm nghĩ trong lòng, rồi điều khiển San Hô Huyền Lam Kình đi về phía đảo nhỏ, đương nhiên, hắn đã khôi phục lại dung mạo khi còn ở trên đảo nhỏ, trong lòng thầm nghĩ:

- Thiên Nhất Tông, ta đã tới đây.

Vừa nói xong, một thân ảnh ở trên không trung đáp xuống.

Lúc này, Đại hội giao lưu tại Thiên Nhất Tông đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, đệ tử của Thần Khí Phái lại vô cùng lo lắng, bởi bọn họ đã thua liền mấy trận, bọn chúng đang thầm nghĩ:

- Lâm Vân sư huynh bây giờ ở đâu? Có thể tới kịp hay không?

Thiên Nhất Tông, Giao Lưu Đại Hội vẫn tiến hành bình thường, không bởi những hiện tượng quỷ dị tại Băng Viêm Đảo hay cái chết của bao vị Võ Vương trong thời gian gần đây mà bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng, trong âm thầm, Thiên Nhất Tông vẫn đang chuẩn bị điều gì đó.

Tỷ thí vô cùng căng thẳng, không phải là đánh trúng thì dừng, mà là huyết vũ tinh phong, để có thể xếp hạng cao hơn một chút, tất cả đều trở nên liều mạng, chém giết tới tận giây phút cuối cùng. Trong thời gian tỷ thí, những cuộc đấu căng thẳng nhất đương nhiên tới từ nhất tông nhị phái tam môn, cao thủ của sáu đại môn phái này tương đối đông, vũ kỹ, bí kỹ cũng không ít, chém giết rất lợi hại.

Cho tới giờ phút này, đệ tử của Thiên Nhất Tông đương nhiên vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế. Thiên Nhất Tông chỉ phái sáu đệ tử tham dự, nhưng hiện tại cũng mới chỉ có năm người xuất trận, kẻ còn lại chỉ ngày đầu tiên là lộ diện, sau đó thì không hề thấy tăm tích.

Nhưng, chỉ năm đệ tử này cũng suýt nữa đã độc chiếm toàn bộ cuộc giao lưu, trong số năm người bọn chúng, tu vi thấp nhất là trung cấp Võ Tướng, gã dẫn đầu chỉ cách sơ cấp Võ Quân có một bước chân. Lần này hắn sở dĩ tham gia tỉ thí là bởi muốn lấy đệ tử của các môn phái khác làm đá mài dao, muốn xem xem có thêm chút cảm ngộ nào để có thể thuận lợi đột phá lên Võ Quân cảnh giới hay không. Trung cấp Võ Tướng dưới 25 tuổi, ở các môn phái khác, ngay cả tại Thần Khí Phái cũng đều là báu vật, nhưng tại Thiên Nhất Tông thì căn bản không đáng nhắc tới.

Thiên Nhất Tông phái đội hình như vậy là có ý nghĩa rất sâu xa, thứ nhất là muốn đảm bảo vị trí đệ nhất tuyệt đối của bọn chúng. Cái tên Lâm Vân của Thần Khí Phái cả thiên hạ đều đã biết, gã đệ tử chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất kia chính là kẻ sẽ đối phó với Lâm Vân; thứ hai, Thiên Nhất Tông muốn răn đe, răn đe tất cả các môn phái tại Bắc Tề Quốc, bao gồm cả tứ đại gia tộc, không dám có bất cứ hành động phản kháng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.