Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 445: Chương 445: Tin tức thiên hạ




Đại biểu Vân La Môn xuất chiến chính là Vu Đại Hải, hắn gặp đệ tử của Kiếm Trảm Phái, Tử Mộng Nhân thì gặp đệ tử Huyền Băng Môn, đệ tử Thiên Kiếm Môn quả thật bất hạnh khi gặp phải Thiên Nhất Tông.

Sau một hồi kịch chiến, Thiên Nhất Tông thằng Thiên Kiếm Môn, tất nhiên là không phải hoài nghi, Tử Mộng Nhân thắng đệ tử Huyền Băng Môn kia một bậc.

Về phân đệ tử Kiếm Trảm Phái bị Vu Đại Hải đánh cho trọng thương, Nghê trưởng lão của Kiếm Trảm Phái tức giận không thôi, hắn đem thất bại của Kiếm Trảm Phái đổ lên người Sở Nam, hắn cho rằng, nếu không phải Sở Nam đánh chết Từ Thạc thì Vu Đại Hải căn bản không phải là đối thủ của Từ Thạc, hơn nữa Kim trưởng lão cùng thương lượng kế hoạch với hắn đột nhiên bị hung thủ giết, kế hoạch đối phó với Thần Khí Phái vì vậy cũng mắc cạn. Còn tên Võ Vương kia lúc đến thời gian ước định cũng không xuất hiện, điều này khiến trong lòng Nghê trưởng lão vô cùng kinh hoàng và oán hận.

Lúc này, Nghê trưởng lão đang căm hận nhìn Sở Nam đang nằm trên cáng cứu thương, đang được Tử Mộng Nhân quan tâm chăm sóc, trong lòng hung hăng lẩm bẩm:

- Lâm Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lúc tỉ thí chấm dứt cũng là lúc gỡ cái đầu trên cổ ngươi xuống.

Nghê trưởng lão muốn giết Sở Nam báo thù cho hả giận, thế nhưng lại không biết Sở Nam đã có chủ ý với nguyên hạch của hắn, mắt thấy tỉ thí sắp chấm dứt, Thần Khí Phái phải rời khỏi Thiên Nhất Sơn, thời gian hắn phải đi vào cấm địa cùng càng lúc càng gấp, vì để áp dụng kế hoạch một cách hoàn hảo, Sở Nam lại phải một lần nữa rèn luyện Thần hành Bách Biến, để xem có thể đạt đến cảnh giới cuối cùng, có thể đem khí tức của bản thân đề cao hai cảnh giới hay không.

Thế nhưng, Sở Nam sợ rằng nguyên hạch trong nhẫn trữ vật không đủ, có thể nhiều thêm một phần thì nắm chắc một phần, lúc này liền muốn nguyên hạch của Nghê trưởng lão rồi.

Ngày thứ hai, Tử Mộng Nhân và Vu Đại Hải gặp nhau, dựa vào pháp bảo “ Cẩm Tú Sơn Hà” và thanh sắc ngọc bội, trên phương diện phòng ngự không ai chiếm được tiện nghi của ai, về phần công kích, theo Sở Nam lâu như vậy, nàng cũng không kém, liền đánh bại Vu Đại Hải.

Nhị trưởng lão tuy rằng không quan tâm đến thứ tự, nhưng đối với kết quả như vậy cũng rất thỏa mãn.

o0o

Lúc trời tối, Sở Nam mặc y phục dạ hành, ẩn nấp đến chỗ ở của Nghê trưởng lão, cố ý để Nghê trưởng lão phát hiện, sau đó biến hóa thành bộ dạng của Từ Thạc, khiến Nghê trưởng lão kinh hoảng, thừa cơ dùng một chiêu đóng băng, giải quyết gọn gàng, lại biến thành hình dạng Nghê trưởng lão, gọi hai tên đệ tử đứng ngoài cửa của Kiếm Trảm Phái, nói với bọn hắn cho đến khi rời khỏi Thiên Nhất Tông không được để người khác tới quấy rầy.

Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, Sở Nam lại trở về phòng, đem nguyên hạch đoạt được ở Băng Viêm đảo và nguyên hạch để cùng một chỗ, sau đó thôn phệ từng cái, đem nguyên lực áp chế đến cực hạn.

Lại một lần nữa bắt đầu thống khổ, thân thể Sở Nam quá cường hãn, mười phút sau, nguyên lực bên trong nguyên hạch đều bị hao tận, thế nhưng thông đạo kinh mạch vẫn chưa thành, ba phút sau, nguyên lực của Sở Nam cũng tiêu hao sạch, thế nhưng thông đạo kinh mạch vẫn chưa thành.

Bất đắc dĩ, Sở Nam điều động Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, đem thủy nguyên bổn tinh cùng phát động, trọn vẹn nửa canh giờ, sau khi luyện ngục tra tấn kết thúc, rốt cuộc thông đạo kinh mạch cũng đại thành.

Chỉ có điều, độ sáng của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương cũng hơi mờ đi một chút.

Có thể thấy được để thông đạo kinh mạch cuối cùng này đại thành tiêu hao bao nhiêu nguyên lực.

Sau khi thông đạo đại thành, Sở Nam cố nén cảm giác hư lực để không hôn mê, sau đó cắn răng, tiếp tục tu luyện, lúc này hắn không có chút nguyên lực nào, đây là chuyện thập phận nguy hiểm, lần nữa điên cuồng hấp thu nguyên hạch, trong đó nguyên lực thuộc tính Mộc khá nhiều, phẩm chất Mộc nguyên lực thấp kém trong cơ thể của Sở Nam cũng được đề cao, Thủy nguyên lực có Thủy nguyên bổn tinh nên cũng không cần quá lo lắng.

Cứ như vậy, Ngũ Hành nguyên lực trong thể nội Sở Nam lại được duy trì.

Sở Nam cũng không có lập tức tiến thử vào cấm địa, thế nhưng lại vô cùng bận rộn.

Ngày đêm không ngừng tu luyện, ngày tỉ thí thứ ba, Sở Nam vẫn không đi, còn tuyên bố với bên người là thương thế nặng hơn, nghe thấy tin này, người của Thiên Nhất Tông rất cao hứng, đồng thời cũng có chút bất mãn, nguyền rủa Sở Nam tốt nhất nên “đi” sớm.

Nam Cung Linh Vân nghe thấy tin này, mặc dù biết rõ Sở Nam cố ý giả vờ, tuy nhiên trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng, cùng lúc đó Liệt Phong lại càng ngày càng nhiệt tình, Nam Cung Linh Vân càng cảm thấy phiền muộn hơn, cũng may sắp rời khỏi Thiên Nhất Tông, đến lúc đó tất cả đều tan thành mây khói, kể ca Liệt Phong, kể cả tên nam nhân Sở Nam từng có quan hệ xác thịt khiến lòng nàng không dứt được.

Tử Mộng Nhân đứng thẳng trên lôi đài, tay không vũ khí, mọi người nhìn vậy liền nghĩ không biết tên đệ tử Thiên Nhất Tông có thể hạ sát thủ với một mỹ nữ chim sa cá lặn hay không, không ngờ Tử Mộng Nhân lại nói:

- Trận này, ta nhận thua!

Tên đệ tử của Thiên Nhất Tông rõ ràng sững sờ, không ngờ rằng Thần Khí Phái sẽ dứt khoát từ bỏ như vậy, lúc hắn còn đang sững sờ thì Tử Mộng Nhân đã nhảy xuống khỏi lôi đài, khiến kế hoạch của Thiên Nhất Tông lại lần nữa thất bại.

Mà đúng lúc này, tin tức Lăng gia phản Thần Khí Phái, Tử Võ Hoàng, lực lượng mạnh nhất Thần Khí Phái trọng thương cũng đã truyền đến Thiên Nhất Tông.

Trưởng lão đoàn của Thiên Nhất Tông bị tin tức đột nhiên xuất hiện này khiến cho mơ hồ, bọn hắn vốn định ra tay với Thần Khí Phái, nào ngờ Thần Khí Phái lại xảy ra loại sự tình như vậy, trưởng lão đoàn sau một hồi thương nghị, quyết định tạm thời đình chỉ kế hoạch, yên lặng theo dõi kỳ biến, mặt khác phái nhân thủ đi điều tra, rốt cuộc là người nào gây ra, không ngờ có thể đánh trọng thương Tử Võ Hoàng, đồng thời tra xét tên Võ Hoàng còn lại của Thần Khí Phái rốt cuộc đang ở đâu.

Thiên Nhất Tông nhận được tin tức này cũng không truyền ra ngoài, mà nơi phát ra tin tức, so với tin tức của Thiên Nhất Tông thì chậm hơn rất nhiều, vì vậy, Sở Nam và Tử Mộng Nhân đều không biết Thần Khí Phái phát sinh kịch biến.

Chỉ có điều Nhị trưởng lão cảm thấy trong lòng ngày càng bất an, hắn hoài nghi Thiên Nhất Tông nửa đường sẽ ra tay với bọn họ, dù sao thì Lâm Vân cũng đã trảm sát Đoạn Vũ, Thiên Nhất Tông tuyệt đối không thể nhịn xuống cục tức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.