Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 437: Chương 437: Võ Hoàng ra tay, ta không cần bố thí






Ở bên kia lại có thanh âm truyền tới:

- Phong tỏa Thiên Nhất Tông, không cho phép vào không cho phép ra, tra xét hung thủ phóng hỏa, nếu có kẻ kháng cự, giết bất luận.

Thanh âm bá đạo văng vẳng trong không gian.

Thiên Nhất Tông làm như vậy đương nhiên không phải là vì Tần gia, ở trước mặt Thiên Nhất Tông, gia tộc vốn từng là hoàng tộc này không là gì cả. Thiên Nhất Tông chỉ vì danh tiếng của chúng, muốn triệt để tiêu diệt kẻ đã dám khiêu khích uy nghiêm của chúng.

Sở Nam đã quay vè, nghe thấy thấy thanh âm đó, trong lòng không khỏi có cảm giác:

- Trong cuộc chiến này, hắn rất có thể sẽ chạm mặt, giao chiến với Võ Hoàng này.

Nghĩ như vậy, trong lòng Sở Nam không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn, chiến ý mãnh liệt, còn có cả sự kiên định.

Nam Cung Linh Vân vẫn ở trong đám đông, trong tình hình hiện tại, nàng không thể biến mất, nhìn khối kiến trúc một khắc trước vẫn còn nguy nga lộng lẫy, lúc này đã biến thành tro bụi, ngay cả mặt đất cũng bị biến thành tro.

Đúng lúc đó, một gã đệ tử của Thiên Nhất Tông liền đặt châ vào khu vực Tịch Diệt Chi Hỏa bốc cháy, vừa bước vào, thân thể hắn đã lún xuống, như thể bước chân vào đầm lầy.

Cảnh như vậy, cho dù là Võ Vương, là người của Thiên Nhất Tông, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh, đang nghĩ kẻ đã giết Tần gia, hủy thi thể của bọn chúng rốt cuộc là ai? Có lai lịch thế nào.

Không ai có thể biết được.

Ở bên kia, Tử Mộng Nhân chưa từng chợp mắt, vẫn chờ đại, không ngừng tính thời gian, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đã là rạng sáng, sắc trời cũng đã dần sáng, nhưng Sở Nam vẫn chưa quay về.

Tử Mộng Nhân không khỏi lo lắng:

- Tên ngốc sao vẫn chưa quay về? Lẽ nào xảy ra chuyện? Không thể nào, Tên ngốc lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện được.

Những lời này, Tử Mộng Nhân không biết đã thầm nhủ bao nhiêu lần, khi nàng vừa đang thầm nhủ, tiếng quát của gã Võ Hoàng đó ầm ầm vang lên bên tai, Tử Mộng Nhân nghe thấy, sắc mặt đại biến, ngỡ Sở Nam đã xảy ra chuyện.

Nhất thời, Tử Mộng Nhân không để ý gì tới những việc khác, mở cửa định xông ra, đi nhìn xem có phải Tên ngốc đã gặp chuyện hay không.

Nhưng vừa mở cửa ra, Tử Mộng Nhân đã đâm vào một vật thể rắn chắc, nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc đó, sự lo lắng liền biến thành sự kích động, vừa cười vừa khóc.

Hai tay Tử Mộng Nhân đập lên ngực Sở Nam, miệng nói:

- Tên ngốc, ngươi cuối cùng cũng quay về, ta còn cứ ngỡ ngươi gặp chuyện.... Tên ngốc của ta thần dũng như vậy, sao có thể có chuyện được....

Tử Mộng Nhân tự nói một mình, rồi vội lôi Sở Nam vào trong phòng, nói:

- Quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi, ngươi quay về, ta yên tâm rồi....

Nhìn thấy những cảnh đó, trong lòng Sở Nam không khỏi dâng lên cảm giác áy náy ngượng ngùng, hắn vui vẻ hoan lạc ở bên đó, lại khiến Tử Mộng Nhân khổ sở chờ đợi ở bên này, trong lòng hắn có mâu thuẫn...

Tử Mộng Nhân sau khi hết kích động mới phát hiện ra vẻ bất thường của Sở Nam, nếu là bình thường, hai tay hắn đã ôm nàng vào lòng, nhưng lúc này hắn như khúc gỗ, để mặc nàng lôi kéo.

- Tên ngốc, ngươi sao vậy? Có chuyện gì vậy?

Tử Mộng Nhân quan tâm hỏi, không đợi Sở Nam trả lời, mũi Tử Mộng Nhân liền phập phồng, nói:

- Đây là mùi gì? Có hương thơm, còn có....

Vừa nói, mũi Tử Mộng Nhân vừa áp lại người Sở Nam, cố sức ngửi.

Giây lát sau, Tử Mộng Nhân khẳng định, hương thơm thuộc về nữ nhân này, tỏa ra từ trên người Sở Nam.

Tử Mộng Nhân ngẩng đầu lên, nhìn Sở Nam, hai mắt mở to, nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy người mệt mỏi, toàn thân vô lực.

Sở Nam cũng trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ áy náy, thương xót.

Rất lâu sau, Tử Mộng Nhân mới nói:

- Ngươi không muốn nói gì sao?

- Xin lỗi!

- Ta không cần xin lỗi, ta chỉ muốn biết vì sao, vì sao, vì sao...

Tử Mộng Nhân trong lòng đau đớn:

- Ngươi đã nói, ngươi không tới chỗ nàng ta, ta tin ngươi, nhưng, trong khi ta ở đây lo lắng cho ngươi, ngươi lại mang mùi vị của nàng ta quay về.

- Ta đã muốn quay về, nhưng trên đường về, vô tình nghe thấy hai người nói chuyện, biết nàng ta gặp nạn, cho nên....

- Cho nên ngươi đi cứu, đi cứu nàng ta, ta không trách ngươi, nhưng trên người ngươi sao lại có mùi thân thể nàng ta nồng đượm tới vậy?

Tử Mộng Nhân gắng sức để nước mắt không rơi xuống, hai tay rời khỏi Sở Nam, lui lại phía sau, miệng vẫn nói:

- Ta biết trong lòng ngươi có nàng ta, luôn có nàng ta, từ đầu ta đã biết ta là con thiêu thân tự lao đầu vào lửa, là ta tự quấn lấy ngươi, là ta....

- Mộng Nhân....

- Nhưng, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Tại sao lại khiến ta có thiện cảm với ngươi, tại sao lại không ngừng cứu ta, bảo vệ ta, vì ta ngươi nguyện bị thương, ngươi nguyện cho ta uống máu của ngươi,tại sao ngươi lại khiến ta yêu ngươi, tại sao lại hứa sẽ bên cạnh ta suốt đời.....

- Ta không quên lời hứa!

- Con thiêu thân cuối cùng đều chết, ta đã sớm biết kết cục đó, sao lại còn ngốc như vậy?

- Mộng Nhân, nàng nghe ta nói........

- Vì sao ta còn muốn mình ngốc một chút chứ? Tại sao?

Mỗi câu hỏi vì sao của Tử Mộng Nhân đã xé nát trái tim của Sở Nam. Sở Nam đi lên, Tử Mộng Nhân lui lại bên giường, quát lớn:

- Ngươi đừng lại gần.

Sở Nam dừng bước, nói:

- Muốn nghe chuyện của ta và nàng ấy không?

Tử Mộng Nhân sau mấy lần do dự liền gật đầu.

- Cho tới hôm nay, ta và nàng ta chỉ gặp nhau hai lần....

- Hai lần đã bằng mấy trăm ngày đêm ta và ngươi ở bên nhau?

Tử Mộng Nhân thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ nghe Sở Nam nói:

- Lần gặp mặt đầu tiên là ở trong Thập Vạn Đại Sơn, lúc đó nàng ta và thủ hạ bị trúng độc, bị hai Võ Quân của Vạn Độc Môn bao vây tấn công....

Sở Nam nói ra tường tận, không hề che giấu!

Khi Tử Mộng Nhân nghe thấy Sở Nam nói vì Thất Tái Kỳ Dâm Hợp Hoan Tán mà chiếm đoạt thân thể của Nam Cung Linh Vân, ánh mắt nàng mở to, miệng há hốc.

Khi Tử Mộng Nhân nghe thấy Nam Cung Linh Vân trúng phải Túy Xuân Phong, nhất định cần âm dương giao hợp ít nhất ba lần mới có thể giải được, cả khuôn mặt đã biến thành bộ dạng vô cùng khoa trương, cảm giác vô cùng khó tin.

Khi Tử Mộng Nhân nghe thấy Nam Cung Linh Vân nói Sở Nam hãy quên nàng đi, trong mắt đã hiện ra cảm giác khác biệt.

- Ta và nàng ta, chính là như vậy.

- Các ngươi....

Tử Mộng Nhân nhất thời không biết nói gì, Sở Nam nói:

- Tử Mộng Nhân, nàng có thể hiểu ta không?

Tử Mộng Nhân gật đầu, Sở Nam đang định nói tiếp, Tử Mộng Nhân lại cười nói:

- Ta có thể hiểu ngươi, nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi, Tên ngốc, ngươi là của ta, nhưng, không phải do kẻ khác bố thí cho ta, Tử Mộng Nhân ta cũng không cần bố thí, ta sẽ tự mình giành lấy, ta muốn cạnh tranh công bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.