Vợ Ngoan Phải Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 34: Chương 34




Hơn 12 giờ, trên bầu trời vô số những phát khói pháo hoa bay lên không trung, pháo hoa màu sắc rực rỡ trông những đóa hoa lửa nổ tung trên bầu trời, đem đến ánh sáng lộng lẫy như ban ngày.

Tiếng pháo hoa bùm bùm liên tục vang lên, ở xa có, ở gần có, thời gian kéo dài không giống nhau. Hàng chục đợt pháo hoa bắn lên nghe như bên tai đang có tiếng nói chuyện rộn ràng của rất nhiều người.

Trong giấc mộng Tống Vũ Huy nhíu nhíu mày, bởi vì tiếng pháo nổ mà bắt đầu ngủ không yên giấc. Dựa theo thường lệ thì pháo hoa sẽ bắn liên tiếp không ngừng suốt một canh giờ, có khi đến hai, ba giờ vẫn còn nghe một chuỗi tiếng pháo vang lên.

Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng bước xuống sopha, đóng hết các cửa sổ trong nhà lại, ngăn cản bớt một phần âm thanh bên ngoài.

Tống Vũ Huy từ từ tỉnh giấc, một mặt cảm thấy ngủ không thoải mái, một mặt bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức, khó có thể ngủ yên được.

Lâm Hạo Hi quay người lại nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của cậu, nói “Đi vào trong phòng ngủ đi.”

“Ca.” Tống Vũ Huy nhìn Lâm Hạo Hi mới nhớ tới chuyện vừa nãy cậu đã đồng ý sẽ cùng nhau đếm ngược thời gian với hắn “Hiện tại có phải đã qua rồi không?”

“Ừ, qua rồi” Thanh âm của Lâm Hạo Hi rất nhẹ nhàng ôn nhu “Vừa qua một năm mới, cậu có phải nên nói gì với tôi không?

“Năm… năm mới vui vẻ.”

Bên môi Lâm Hạo Hi hiện lên một tia cười “Năm mới vui vẻ.”

Mùng bốn tết là ngày làm thêm cuối cùng của Tống Vũ Huy, cậu nhận được 1400 đồng tiền lương, sáng sớm hôm sau cậu liền đón xe đi về tỉnh H.

Lâm Hạo Hi không cùng đi với cậu mà trở về nhà mình đoàn tụ với cha mẹ. Lý Nghị nói đúng, khoảng thời gian này, hắn dường như đã dồn quá nhiều tâm tư lo lắng vào cậu nhóc Tống Vũ Huy, còn chính gia đình của mình lại bị bản thân mình bỏ quên lại sau lưng.

Tới mùng năm, Tống Vũ Huy tới nơi, mùng tám là quay trở về, sang mùng chín sẽ bắt đầu đi học. Tống Vũ Huy sau khi trở về thì ở nhà một ngày, sáng sớm ngày hôm sau Lâm Hạo Hi lái xe đưa cậu tới trường học.

Lâm Hạo Hi rốt cuộc đã quyết định thành lập trang web văn học, đầu tiên chuẩn bị một văn phòng để làm việc hoạt động, thuê các công ty khác thiết kế website, đồng thời tuyển hai lập trình kỹ thuật viên máy tính phụ trách bảo trì trang web, còn không gian văn phòng làm việc thì trước tiên đi thuê.

Lý Nghị đưa ra toàn bộ mười mấy vạn tiền trong thẻ của mình lấy ra từ cổ phiếu, Lâm Hạo Hi thu hồi lại số tiền đã đầu tư ở thị trường chứng khoán, cộng thêm vào số tiền bản quyền xuất bản các quyển sách, có quyển hơn 150 vạn. Mặt khác vẫn lưu lại 10 vạn tiền bất động để sử dụng cho chuyện ăn học, sinh hoạt, tiêu xài của Tống Vũ Huy phòng trừ trường hợp chuyện kinh doanh bị thất bại.

Công tác chuẩn bị ban đầu dự định đại khái mất hơn một tháng.

Lâm Hạo Hi vừa lướt trang web G xem tin tức về các toà nhà thương mại cho thuê, vừa cùng Lý Nghị bàn bạc thảo luận “Không gian văn phòng công ty không mở cửa, nên tìm chỗ cách xa khu buôn bán thương mại một chút, còn có thể tiết kiệm được chi phí thuê.”

Lý Nghị ở bên cạnh cúi người gật đầu “Tốt nhất là chỗ gần gần trường học của chúng ta, đi làm cái gì cũng thuận tiện hơn.”

“Xem kỹ hãy nói.”

“Mày xem thử một chút coi nè, chỗ này thật không tồi, gần trạm xe buýt mà cách trường học của chúng ta lại không xa…”

……

Lý Nghị ngồi ở một cái bàn đặt phía trước, lật lật xem CV của các ứng viên dự tuyển, Lâm Hạo Hi cầm trên tay bút viết, nhìn ứng viên đối diện, “Xin hỏi công việc của anh là gì?”

“Lập trình viên.”

“Công ty nào?”

“Một công ty game”

“Mức lương kỳ vọng là bao nhiêu?”

“10000 đến 12000.”

Lâm Hạo hi và Lý Nghị cùng lúc nhìn nhau, Lâm Hạo hi nói “Tôi đưa ra tiền lương ban đầu là sáu ngàn, sau ba tháng nếu có biểu hiện tốt thì sẽ tăng thêm”

Ứng viên kia nhìn hai người tuyển chọn so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, khẽ cười khan một tiếng “Để tôi suy nghĩ một chút.”

Lý Nghị quay ra ngoài cửa gọi “Người kế tiếp!”

“Tôi học đại học chính là chuyên về máy tính, ở trường học đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ tin học trong hội học sinh, còn tích cực tham gia các hoạt động thi đấu vi tính do trường học tổ chức, đạt được các thành tích thoả mãn…”

Lâm Hạo Hi chờ hắn tự giới thiệu mình xong, hỏi vài câu “Có lập trình hay kinh nghiệm làm việc bảo trì mạng không?”

“Cái này… tạm thời không có.”

Lý Nghị ở bên cạnh nói vào một câu “Xin lỗi, công ty chúng tôi hiện tại cần phải có kinh nghiệm làm việc lập trình viên hoặc bảo trì mạng, tôi nghĩ trên thông tin tuyển dụng tôi đã viết rất rõ ràng.”

Lâm Hạo Hi đem CV để sang một bên, Lý Nghị quay về ngoài cửa gọi: “Người kế tiếp!”

“Tôi lúc trước đảm nhiệm vị trí lập trình viên ở một công ty mạng, có hai năm kinh nghiệm”

Lâm Hạo Hi cảm thấy rất có hứng thú, ngẩng đầu nhìn chàng trai chừng hai mươi lăm tuổi đang ở trước mặt “Tiền lương kỳ vọng của anh là bao nhiêu?”

“Tôi chủ yếu là xem hoàn cảnh công tác, nếu như tôi yêu thích hoàn cảnh công tác, còn về chuyện tiền lương, chỉ cần không thấp thái quá là tôi đều có thể chấp nhận.”

“Một tháng sáu ngàn, sau ba tháng xem xét tăng thêm lương, anh thấy thế nào?”

“Có thể chấpnhận.”

“Vậy được, anh có thể về trước, nếu có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trong vòng hai ngày.”

……

Toà nhà văn phòng làm việc cách trường học chỉ có hai mươi phút đi xe. Trang trí đơn giản trang nhã, cửa vào được sơn màu trắng, trên tường treo logo công ty tên “Ánh nắng ban mai văn học” (Jian: thiệt tình cái tên sến hết sức =)) )

Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy tới bên trong tòa nhà văn phòng để tham quan, cậu vừa bước vào liền bị cách trang hoàng đơn giản nhưng trang nhã thu hút, nhìn quanh bốn phía một lúc rồi quay đầu nhìn Lâm Hạo hi nói: “Ca, văn phòng của các anh thật là đẹp mắt.”

“Sau này có muốn tới nơi này đi làm không?”

Tống Vũ Huy nhìn hắn “Em cũng có thể tới sao?”

“Đương nhiên, nơi này do tôi làm chủ.”

Tống Vũ Huy yếu ớt nói “Nhưng mà… cái gì em cũng đều không biết.”

“Không biết thì có thể học, đâu phải ai sinh ra cái gì cũng biết”

Cánh tay Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Để tôi cậu đi xem phòng làm việc của tôi.”

“Dạ.”

Văn phòng làm việc mới vừa được trang trí xong, trang web cũng đã được tiến hành thiết kế, trải qua mấy lần cải tiến chỉnh sửa, cuối cùng cũng đã được hoàn thiện.

Một trang web văn học thời kỳ đầu xây dựng dĩ nhiên có ít các tác giả cùng độc giả.

Đầu tiên đem các tác giả có chút danh tiếng trong giới văn học mạng tiến cử đến, vừa có thể kéo theo một lượng độc giả tới lại vừa có thể kéo thêm tác giả. Một bên tiến cử các tác giả nổi danh đồng thời chú trọng bồi dưỡng các tác giả mới, việc bồi dưỡng người mới chính là đem đến nguồn lợi cho trang web. Các tác giả này mang đến nguồn lợi chủ yếu, phần còn lại chính là việc quảng cáo tuyên truyền.

Quá trình này cần tập trung vào không ít tài chính, cho tới nay công ty thành lập đã được một tháng, số tiền trong tay Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị giống như nước chảy trôi đi, vẫn còn chưa thu lại được một chút lợi nhuận nào. Khoản tiền trong tay rất nhanh đã thấy đáy, Lâm Hạo Hi không dám đụng đến số tiền 10 vạn lưu lại trong ngân hàng dành cho Tống Vũ Huy đi học, cuối cùng chỉ có thể tìm đến cha của mình.

Lâm Thành Đức đối với chuyện Lâm Hạo Hi bắt đầu kinh doanh gây dựng sự nghiệp cũng không phản đối, thời điểm lúc Lâm Hạo Hi vừa bắt đầu đưa ra chuyện sẽ kinh doanh, ông cũng từng nói muốn viện trợ tài chính cho con trai, nhưng Lâm Hạo Hi lúc đó đã từ chối.

Mượn được của cha số tiền năm mươi vạn, “Ánh nắng ban mai văn học” tiếp tục mang phúc lợi cho tác giả và dùng tiền vào việc tiến hành quảng cáo tuyên truyền.

Đặc điểm của trang web văn học chính là như vậy, thời kỳ đầu tiền đổ vào rất nhiều mà không thu lại được, chờ tất cả được vận hành theo quỹ đạo mong muốn thì hiệu quả mới có thể từ từ hiển hiện ra, thu về lợi nhuận, lúc đó liền có thể mở ra phương hướng chuyển biến lớn.

“Tôi chỉ nghe nói qua các tác giả mạng có liều mạng cũng phải chen vào được đội ngũ xuất bản thực, còn tác giả thực mà chuyển sang thành tác giả mạng thì đây là lần đầu tôi mới nghe thấy. Hơn nữa một quyển sách của cậu lại có nhuận bút ít nhất hai mươi, ba mươi vạn, ở Trung Quốc, tác giả đạt được con số này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay” Khâu Duyệt nhấc tách cà phê trên bàn lên uống một hớp “Hạo Hi, nghe tôi khuyên một câu, tiếp tục ra sách xuất bản thực, còn chuyện về sáng tác trên mạng thì…, trang web văn học tiếp tục mở không có vấn đề gì, có điều chuyện đem tác phẩm của mình thả lên trang mạng đọc miễn phí thì vẫn là quên đi.”

Lâm Hạo Hi gọi Khâu Duyệt ra nói chuyện chỉ là muốn thuyết phục cô vào được công ty của chính mình. Khâu Duyệt đã làm việc ở nhà xuất bản sáu năm, đối với thị trường văn học, cô hiểu rất rõ, nếu như cô có thể tới “Ánh nắng ban mai văn học” đảm nhiệm chức vụ chủ biên. Lâm Hạo Hi có thể an tâm tuyệt đối.

Nhưng câu chuyện dường như có chút hơi bị lạc đề, Khâu Duyệt sau khi nghe Lâm Hạo Hi nói về chuyện phát hành ấn phẩm văn học trên mạng xong thì lúc này cô lại chỉ ra một tràng những điểm không phù hợp của văn học mạng.

Lâm Hạo Hi hít sâu một hơi “Khâu tỷ, nếu như đặt ở năm năm về trước, những lời chị nói tuyệt đối không sai. Thế nhưng thời buổi hiện giờ đã không còn giống như xưa, Trung Quốc 1,3 tỷ người, mỗi nhà đều có một máy vi tính, ngoại trừ trẻ em với người già, hầu như ai ai cũng sở hữu một cái điện thoại di động. Cũng càng ngày càng nhiều người thích đọc sách trực tiếp hoặc là đọc sách điện tử, trong tương lai, tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Sự nổi lên của việc đọc trực tuyến hay đọc điện tử nhất định báo trước cho việc xuất bản sách sẽ trở nên ảm đạm. Đọc trực tuyến một quyển sách hai mươi vạn chữ, coi như chi nhiều nhất cũng chỉ cần 3, 4 đồng, mà trong 3, 4 đồng này có 60% cho tác giả còn lại 40% cho trang web. Thế nhưng đổi lại xuất bản sách thực, một quyển sách mười mấy, hai mươi đồng, một phần cho nhà xuất bản, một phần cho xưởng in ấn, một phần cho các nhà sách, còn một phần cuối cùng mới tới lượt tác giả. Không thể tương tác với người đọc, đây là một khuyết điểm, giá cả quá cao so với sách điện tử cũng là một điểm yếu. Vì thế mà hiện tại còn có thể nhuận bút từ xuất bản sách thực, qua vài năm nữa, dựa vào nhuận bút kiếm tiền phỏng chừng chỉ còn sách giáo khoa” (Jian: cứ như bị hack não =___=)

Khâu Duyệt nghe những lời này của hắn xong, xem thường nói: “Coi như là cậu nói đúng đi, thế nhưng hiện tại các trang web văn học cũng không ít, cạnh tranh lớn, hơn nữa đạo văn bay đầy trời, dựa vào thu phí xem, có thể kiếm lời được bao nhiêu?”

“Dựa vào thu phí người xem xác thực không thể kiếm lời được bao nhiêu, thế nhưng Khâu tỷ, chị hẳn phải biết cách vận hành kinh doanh của một tòa soạn báo chứ. Một tờ báo in ra bán 1 đồng tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, nhưng các tòa soạn báo lớn vẫn sừng sững không ngã.”

“Không gian quảng cáo?”

“Đúng, nguồn lợi từ một trang web kinh doanh phần thu vào không nhỏ chính là từ quảng cáo. Thời đại thông tin thế kỷ 21, các xí nghiệp lớn ngoại trừ cạnh tranh nhau về chất lượng sản phẩm, giá cả, còn muốn cạnh tranh về mặt tiếp thị đến với người dùng, trang web văn học có lượng truy cập tăng cao nhất định sẽ có rất nhiều nhà quảng cáo tự động tìm đến cửa, bán một vài không gian nhỏ để quảng cáo thu về một tháng mười mấy hai mươi vạn tiền quảng cáo, làm ăn như vậy tuyệt đối có lời.”

Khâu tỷ khẽ cười, cái muỗng trên tay đảo vòng trong ly cà phê, có chút đăm chiêu, “Vậy trang web của cậu phát triển tới trình độ nào rồi?”

“Thời kỳ đầu”

“Mới phát triển đến thời kỳ đầu đã nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, có phải là có chút chủ nghĩa không tưởng không?”

Khoé môi Lâm Hạo Hi hơi nhếch nhếch lên “Nếu như Khâu tỷ có thể gia nhập, tôi tin không tưởng có thể biến thành sự thật.”

Khâu Duyệt suy nghĩ một chút “Tôi tạm thời còn chưa muốn rời khỏi nhà xuất bản.”

“Chị cứ suy nghĩ kỹ việc chừng nào muốn rời đi đến chỗ tôi cũng không muộn, bên này tôi sẽ lưu lại cho chị một vị trí”

Khâu Duyệt có chút tinh nghịch cười hỏi “Cậu để lại cho tôi vị trí nào thế? Không phải là a di thuần khiết đấy chứ?

“Sao có thể được, bằng giao tình của tôi với chị trong nhiều năm, thêm vào đó tôi rất hiểu rõ năng lực của chị, nếu như chị đến giúp tôi, vị trí biên tập viên trong công ty cùng quyền quản lý các tác giả trang web đều có thể do chị đảm nhiệm.”

“Cậu đánh giá cao tôi đến thế sao?”

“Chỉ nói sự thật thôi, nếu không thì tôi cũng đã chẳng dám tới tìm chị”

Một tháng sau, Khâu Duyệt đã từ chức khỏi nhà xuất bản sau 6 năm làm việc, chính thức trở thành chủ biên của “Ánh nắng ban mai văn học”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.