Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 57: Chương 57




CÔ ôm lấy cổ anh hạnh phúc , chỉ cần ở trong lòng anh là cô thấy an tâm vô cùng , vì cô biết chắc rằng anh đang bên cô , chăm sóc và bảo vệ cô .

Lần này cô quyết phải bám lấy anh thật chặt , quyết không cho anh rời xa dù chỉ nửa bước.

Bài học về nỗi mong nhớ đau xót kia , đối với cô như vậy là qúa đủ rồi , nó vượt hơn mức chịu đựng của cô rồi.

Nếu để xảy ra thêm một lần nữa chắc cô sẽ chết mất.

Nhìn mặt cô cứ đần ra nhìn mình . ANH phì cười ,dịu dàng hỏi

- Em sao thế?

- Anh à!

- Hở?

- Mà thôi!

- Có chuyện gì vợ cứ nói đi xem nào?

- Ờ thì!

- Sao?

- Em đói!!!

- hả? Ừ ừ !Tối nay ăn ít hay sao mà đói thế?

- Mấy hôm nay em toàn nhịn cơm thôi.

Không hiểu sao tự nhiên lại đau bụng , chắc do đói qúa đây.

Cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình , chẳng hiểu dạo này nó bị làm sao nữa cứ đau suốt thôi.

- Có phải mấy hôm nay em toàn bỏ bữa , rồi biến mất không?

- sao anh biết?

- Kỷ Liên nói

- Kỷ liên!?! Em không thích cô ta.

- Em đi đâu vậy !

Có phải Kỷ Liên cản trở em lên em không thích?

“ hóa ra chuyện kỷ Liên nói em thường ra ngoài là thật sao”

- Đúng vậy ! Nhà này cũng là của em , mà cô ta dám cấm em không cho em đi lại ra vào

“ dám cấm không cho tôi vào thăm anh ấy , cô cứ đợi đấy”

- Vậy em ra ngoài làm gì mà cứ tìm em là không thấy em đâu?

- Bí mật

“ bây giờ mà nói để tìm cách được gặp anh ấy sao ! Ngại lắm , chắc chắn mình sẽ bị trêu trọc cho coi”

- Bí mật ???

Anh khẽ nhíu mày , khuôn mặt anh thoáng chốc lạnh lùng hẳn đi

- Hìhì nói ra ngại lắm ! Chuyện tế nhị.

- Chuyện gì?

Anh gằn giọng , đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào mắt cô

- Sao anh nhìn anh ghê vậy ? Cái mặt anh cứ như muốn giết người đến nơi vậy?

- NÓI!

- Nói cái gì?

- Mấy ngày nay cô đã làm gì ? Đi đâu? Nói đầy đủ không được bỏ qua chi tiết nào hết.

Anh bế cô vào phòng , đặt mạnh cô xuống giường , khiến cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên và sốc .

Đang đau bụng sẵn , lại bị anh đặt như vất khiến cô kêu Áááá , mặt mũi nhăn nhó hẳn lên , nhờ ơn anh bụng cô đau kinh khủng , cô tủi thân nhìn anh như trách móc oán giận

- Anh... Anh... Hức hức... Đau qúaaa huhuhu!

- Nói ra ngoài làm gì?

Nhìn cô ôm bụng nhăn nhó , không hiểu sao lúc đó anh bị tình yêu thương che khuất , bây giờ trong anh là lửa giận , anh muốn cô phải giải thích tất cả có thật sự cô dám lén lút bên ngoài giấu anh có người khác hay không?

- huhuhu . Anh làm em đau huhuhu em ghét anh huhuhu

nhìn khóc lóc sướt mướt , mặt đẫm lệ , anh cũng có phần hơi bối rối , lửa nóng đã hạ đi chút ít

- đau thật à?

Lần trước anh vất còn mạnh hơn ,có thấy em kêu đau khóc lóc ầm ĩ như thế này đâu?

- Lần trước tôi vẫn còn khoẻ.

Bây giờ tôi đang bị ốm đến mất ăn mất ngủ đây này ! Anh hiểu chưa?

* tức giận*

- Ốm?

- Đúng vậy !

Tôi ốm là vì ai hả?

Đồ chồng đáng ghét nhà anh .

Tôi khiến anh đỡ đạn cho tôi hả?

Đã bị thương nặng rồi còn hôn mê bất tỉnh .anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không hả?

Đã thế họ còn không cho tôi gặp anh , thăm anh! Anh có biết tôi mong anh nhớ anh thế nào không hả tên chồng tồi?

Anh có biết vì muốn được anh , tôi đã phải rình rập trước cửa vào cấp cứu đến quên ăn quên ngủ , không kể ngày đêm chỉ mong sao có cơ hội để lẻn vào...

- Ra là ốm tương tư !

( Mỉm cười hạnh phúc)

- Tương tư cái đầu nhà anh đấy.

Tôi nói cho anh biết , anh dạy lại ngay đám người của anh đi.

Anh có biết tôi còn bị con hồ ly tinh kia mắng chửi , coi thường , cô ta còn dám lấy chén quang vào người tôi nữa , mấy tên đàn em thì không coi tôi ra gì hết ?

Tôi hỏi anh trong nhà này tôi là cái gì hả?

- Đương nhiên là vợ yêu của anh rồi.

- Thôi ngay cái kiểu cợt nhả đó đi.

Hôm nay tôi quyết ba mặt một lời với anh...

Nói ngay ! Anh với con hồ ly tinh kia là thế nào?

- Hồ ly tinh nào?

_ Lại còn dám cãi à?

Cái gì mà tả hộ sứ , cái gì mà bác sĩ riêng.

Có phải hai người ở trong đó tư tình để che mắt tôi không?

Thà nào mà cô ta 5 lần 7 lượt nhất quyết không cho tôi vào .

Hóa ra là như vậy , anh giỏi lắm muốn qua mắt được tôi à , đừng có hòng , tôi nói cho anh biết , tôi...

- Ngừng ! Đau đầu qúa làm ơn nói ít thôi.

Thật ra Anh chỉ coi kỷ liên như em gái mình thôi mà , em đừng suy nghĩ linh tinh...

- Em gái mà cô ta muốn làm phu nhân , làm chị Hai à?

Anh đừng tưởng tôi ngốc mà lừa nhé !

Tôi...ừm...ừm...

Cô đang nói thì ngừng nói ú ớ , mắt trợn lên vì tức giận , khi anh đột nhiên dùng môi mình bịp miệng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.