Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 68: Chương 68




THẢO QUYẾT MINH ngoan ngoãn nghe theo lời anh dùng răng cạ vào liên tục.

Cô mếu máo phồng mang trợn má khi cái đó ngày càng lớn hơn.

Phía sau anh đang rên rỉ không ngừng vì sung sướng , khoái cảm dâng trào.

Nhìn mông cô không ngừng đưa qua đưa lại trước mặt mình , anh cười gian tà rồi nhẹ nhàng vén váy cô lên , để lộ ra cái quần con nhỏ xinh đầy khiêu gợi.

Không do dự anh khẽ dùng đôi tay nhàn rỗi của mình xoa lấy mông cô bóp bóp khiến cô chỉ biết rên lên ư...ứ... Cùng với đó anh nhẹ nhàng khẽ kéo chiếc quần vô duyên cản trở anh làm việc xuống.

Nhìn thấy nơi đó của cô đã hơi mở , ẩm ướt lắm rồi.

Anh mỉm cười rồi chạm nhẹ vào nó , có động chạm chỗ đó của cô khẽ co giật

- không ngờ em nhạy cảm như vậy.

Anh lại bắt đầu miết nhẹ lên đó , rồi mơn trớn , xoa bóp , chọc ngoáy đủ trò , khiến cô rên rỉ không ngừng , nơi đó của cô ngày càng râm ran , nóng bỏng , chỉ cần anh đưa tay vào hang động ngọt ngào là nó đã vội vàng hút lấy tay anh rồi , cảm giác như muốn được bao bọc , hòa tan cùng với cái gì đó

Chỉ khổ cho Thảo Quyết Minh ở trên thì chật vật với cái to lớn của anh , ở dưới thì không ngừng bị anh quấy phá.

Cảm giác nhộn nhạo khó chịu , râm ran trong người , khiến cô như phát điên.

Bực bội cô nhả cái thứ của anh ra không thèm ngậm nữa , ngon thì chẳng thấy đâu , chỉ thấy mấy lần suýt chết nghẹn thôi , mùi vị thì không ra gì nữa chứ , cứ bắt đợi , đợi , đợi đến bao giờ .

Cô chẳng thèm nữa.

Nhả cái đó ra cô ngồi phắt dậy , quay người đối diện với mặt anh , ngồi hẳn lên bụng anh hờn dỗi

- Em không thèm nữa ! Chẳng ngon tý nào cả!

- Tại em không biết thưởng thức đó thôi . Nó rất ngon đó!

- Hứ ! Chẳng thèm nữa.

Chỗ cô ngồi lên bụng anh , anh cũng cảm giác được bụng anh đang bị ướt lây , anh mỉm cười khi biết cô cũng đang rất khó chịu , mà anh cũng thế.

Hai bên đều đòi hỏi được yêu nhau , quấn quýt hoà nhập vào nhau , tại sao lại không cho chúng được bên nhau nhỉ.

Nghĩ đến đó anh khẽ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng gian tà.

- Quyết Minh ! Em có muốn nó là của em không?

- ( sau khi suy nghĩ giây lát)

Ừ... Muốn... Nhưng mà nó dính vào người anh rồi , làm sao mà lấy được

*tiếc nuối*

- Không ! lấy được đấy ! Chỉ cần em cho nó dính vào người em là được.

- Nhưng mà cho dính như thế nào ? Có đau không ? Em sợ đau lắm!

- Chỉ đau một chút chút xíu thôi.

Để anh giúp

- Vâng!

- Em nhấc mông lên đi ( khẽ nhấc mông lên ) cao hơn chút nữa đi em ( nhấc cao hơn) ừ đúng rồi đó.

Bây giờ em lùi lại phía sau đối diện cân xứng với nhau của anh.

- À... Ừ... Phải để trên nó rồi mới đâm rồi dính được đúng không anh!

- Ừm... Em thông minh lắm!

- Hìhì. Em mà lại.

Anh em đặt thế này được chưa ?

- Sao lại đặt ở hậu môn , đặt ở chỗ em đang khó chịu ướt át rồi đây này.

- Nhưng mà... Hình như... Không đúng...

- Thế bây giờ ở chỗ nào của em muốn hòa nhập nhất?

Khẽ chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

- Á . ừ thì chỗ đó!

- Chúng nó đang đòi hỏi nhau đó!

Tin anh đi anh không nói dối em đâu!

- Ừm... Để thế này được chưa ( cô đặt nụ hoa ẩm ướt của mình trước cái đó của anh)

- Ừm... Để anh chỉnh tý nữa là được.

- Xong chưa anh ! Ngồi kiều này em mỏi chân lắm rồi.

- Ừ... Em ngồi thẳng xuống đi , nhẹ nhàng từ từ thôi nhé!

- Nhưng em sợ!

Anh ơi ! Em sợ!

- Đừng sợ có anh ở đây rồi ! Anh sẽ giúp em ! Không sao đâu ! Khi nó dính vào em em sẽ thấy vô cùng thoải mái sung sướng.

“ nhanh nhanh lên đi , anh khó chịu lắm rồi”

- Thật sao ? Anh không gạt em chứ?

- Thật ! Anh có bao giờ lừa gạt em đâu !

Em ngồi xuống nhanh đi , để tý nữa sợ nó lại ủ rũ xuống bây giờ.

- Vâng.

Nghe theo lời anh cô từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống .

Đầu tiên để nó tiếp xúc với cửa động thì không sao , còn có cảm giác vô cùng thích thú , ham muốn nó vào sâu bên trong nữa.

Qúa nóng vội cô ngồi hẳn xuống

ỪmGừ... Áááááá ahhhh

huhuhu

Cái cảm giác đau đớn dồn lên tận não , khiến cô đau đớn gào khóc nức nở.

Cô ngồi im tại chỗ không dám động đậy nhúc nhích , dùng ánh mắt oán trách nhìn anh .

Cái đó giờ đã đâm sâu vào trong người cô ngập lụt mất rồi.

- Huhuhu . Anh lừa em . Đau qúa à! Huhuhu

- Ừmgừ... Hộc... Hộc... Cũng tại em cơ , anh đã bảo nhẹ nhàng thôi.

Vậy mà không dưng tự nhiên ngồi mạnh xuống.

- Huhuhu!Nó làm em đâu!Huhuhu ai mà biết được! Huhuhu em không thèm nó nữa

(cô hờn dỗi nhấc mông lên rút ra) Aaaaa đau qúa (không chịu được lại ngồi xuống) Ahhhh huhuhu đau đau

- Em ngồi yên đi, đừng động đậy nữa, anh cũng đang đau đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.