Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 75: Chương 75




Đang chăm chú kỳ cọ , thì bụng THẢO QUYẾT MINH réo lên ầm ĩ , cô ôm bụng nhăn nhó nhìn anh nếu máo

Đó... Đói~~

Anh đang nằm dựa vào thành bồn hưởng thụ thấy cô mếu máo như vậy , thì vội chồm dậy ôm nhẹ lấy cô

- Chết ! Anh quên mất ! Cả ngày hôm qua bắt em làm việc vất vả mà không cho ăn gì?

Anh xin lỗi!

Ngoan ! Tắm xong rồi ! Mình xuống nhà ăn cơm nhé!

*gật gật*

Thấy cô đồng ý , anh liền bế cô ra ngoài , rồi xả nước sạch lại thân thể cho cả hai. Mới dịu dàng mặc quần áo vào cho cô.

Sau đó vội vàng đưa cô xuống nhà ăn.

Lúc ở trong bồn tắm anh đã khó chịu lắm rồi , nhưng thấy cô đói mặt mũi nhăn nhó khổ sở như vậy , anh không lỡ ép cô .

Đành phải cố gắng nhịn xuống ham muốn bản thân , để đưa cô đi giải quyết cái bụng đã.

Có mấy ngày anh bị thương mà mặt cô đã gầy hốc hẳn đi , cơ thể cùng không đầy đặn như trước nữa... Anh thấy vậy thì xót lắm , bây giờ anh đã khỏe hẳn rồi , nhất định sẽ chăm sóc , bồi bổ cho cô thật tốt.

Ôm cô xuống phòng ăn trước sự ngơ ngác lẫn ngạc nhiên của mọi người.

- Ông chủ!

- ừm

- Ơ!

Tiếng Ơ thay cho sự ngạc nhiên của Quyết Minh ,

cô ngơ ngác nhìn những người xa lạ trước mắt mình , ngay cả bác quản gia cũng lạ luôn

- Anh bác quản gia và người làm đâu hết rồi?

Sao nhà mình nhiều người lạ thế.

- Cả một lũ mắt mù như thế giữ lại làm gì?

Đây là quản gia và giúp việc mới nha mình !

Họ sẽ biết điều nghe lời em hơn.

- Nhưng mà!

Đông người như vậy sao anh lại đuổi họ đi!

Như vậy tội lắm!

- Anh cho bọn đấy sang ĐÔNGTIMO làm việc , chứ có phải đuổi đi đâu.

- Ừ! Vậy còn được.

- CÁC NGƯƠI NHÌN KỸ PHU NHÂN CHƯA!

TA MÀ BIẾT KẺ NÀO THẤT LỄ VỚI PHU NHÂN NHƯ LẦN TRƯỚC... THÌ ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC!

Bọn người làm đều run rẩy rụt rè , đồng loạt kính cẩn gọi

- Phu Nhân!

Cô thấy bọn họ run rẩy như vậy , thì cười hìhì , hai tay khua khua , nếu không phải vẫn ở trong lòng anh , thì cô đã nhảy xuống bắt tay làm quen với họ rồi.

- Hìhì! Chào mọi người !

Thấy cô xử sự như vậy , bọn người làm chỉ nhíu mày , mặt khẽ giãn ra rồi mỉm cười khẽ liếc sang Anh.

Không ngợ Chị Hai của họ lại đáng ngạc nhiên thế này!

Anh nhìn biểu hiện của cô , chỉ biết thở dài rồi than

- Chẳng ra dáng phu nhân chút nào cả.

- Kệ em !

Bị anh bế thế này đã không ra dáng gì rồi!

- Họ dám nhìn thử coi ! Anh móc mắt cả đám.

- Hứ ! Anh mà vô cớ móc mắt họ!

Em sẽ móc mắt anh ! Hứ

ha ha ha

nghe thấy tiếng cười nhỏ , anh quắc mắt về phía đám đông

- Muốn chết phải không?

- Dạ không!

- Mau đi dọn thức ăn lên đây !

Phu nhân đói rồi đấy !

Cái lũ lề mề này!

- Dạ dạ

bọn họ vội vàng đi hết , nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười.

Vị Chị Hai này giỏi thật đấy , có thể khiến anh hai thay đổi tâm trạng và khuôn mặt nhiều và nhanh như vậy ... Thật tốt qúa.

Trước kia lúc nào họ cũng phải nhìn khuôn mặt lạnh như tảng băng của anh , giờ về đây được gần cô chắc sẽ tha hồ thoải mái chiêm ngưỡng Anh Hai của giới mafia bên ngoài thì độc ác , đáng sợ , nhưng khi về nhà sẽ có nhiều điều mới lạ đây.

Cứ nhìn cái cảnh ôm bế vợ yêu là biết ngay rồi.

Dù sao cũng cảm ơn trời , vì cuối cùng cũng có người làm rung động trái tim anh hai.

Tuy người đó hơi ngốc , nhưng không sao chinh phục được trái tim sắt đá , lạnh băng vô cảm kia ... Thì đó là người phụ nữ giỏi nhất thế giới .

Nghĩ lại , họ lại thấy tiếc cho Kỷ Liên ... một cô gái hoàn mĩ , nhưng lại đi yêu nhầm người , hại người không nên hại... Để giờ đây thân tàn ma dại , suốt cuộc đời sau này sẽ phải sống trong ngục tối , sống không được mà chết cũng không xong ... Giờ có hối hận thì cũng đã qúa muộn rồi.

Rồi còn bị thay một loạt nhân sự trong biệt thự nữa chứ , toàn là những người Anh Hai tin tưởng ... Chắc Anh Hai buồn và thất vọng lắm.

Nhưng mà... Đứng giữa Kỷ Liên và phu nhân kể ra cũng khó chọn lựa thật.

Ngay cả anh Phòng Phong cũng bị dính vào vụ này.

May là mình đến sau.

Không ngờ phu nhân có địa vị lớn trong lòng Anh Hai như vậy.

....

Thức ăn thượng hạng được dọn ra đầy bàn mà Thảo Quyết Minh chỉ hờ hững nhìn , rồi hết bĩu môi lại lườm nguýt , sau đó quay mặt đi không thèm nhìn nữa.

Bạch Bối Phong thấy vậy thì ngạc nhiên lắm , cô vợ ham ăn của anh từ khi nào lại đi hờ hững với đồ ăn thế này.

Thấy vậy anh thắc mắc dịu dàng hỏi.

- Vợ yêu không thích mấy món này à?

- Không thích!

- Nhưng đây chẳng phải là những thứ em luôn thích ăn đó sao?

- Giờ không thích nữa rồi!

- Vậy giờ em muốn ăn gì?

- Khoai lang nướng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.