Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 78: Chương 78




BỌN họ vừa mồ hôi nhễ nhại bước vào đã bị anh mắng cho một trận, khiến ai cũng co ro rúm ró trông đến tội.

Trong khi đó Quyết Minh nhìn chằm chằm vào cái bao to lớn kia nuốt nước bọt không ngừng.

Đôi mắt háu đói thèm khát khiến cô nghĩ rằng mình có thể ăn hết được cái bao tải kia.

Thấy anh vẫn hầm hè làm mất thời gian, cô bèn lay tay anh rên rỉ

- Em đói~

Như nhớ ra vấn đề quan trọng, anh lạnh lùng quát lớn

- Còn đứng đó làm gì? Mau bỏ Khoai Lang ra đây?

- Dạ!

Một lời như mở tấm lòng , họ liền cởi dây buộc đầu ra.. Rồi sau đó cầm lấy đít bao đổ thẳng hết ra ngoài

... Rào , rầm , rào... Khoai tây , khoai sọ , sắn, củ từ , cà rốt , su hào , bắp cải , củ cải ... Lao ra lăn nông nốc trên mặt sàn ... Khiến mọi người há hốc miệng nhìn... Choáng váng...

Sao khoai lang lại nhiều màu sắc và hình thù đa dạng thế nào?

Nhưng Quyết Minh sau mở to mắt cố gắng nhìn cho thật kỹ thì... Oà lên khóc ăn vạ

- Oaoaoa... Sao không có khoai lang vậy?

Oaoaoa... Không biết đâu ta muốn ăn khoai lang cơ... Không thèm mấy thứ kia đâu... Huhuhu.

- Cái gì?

Nghe thấy tiếng khóc của cô anh hơi ngờ ngợ , trong cái đống to bự giữa sàn kia , hình như là...

- Hức hức hức. Ở đó không có khoai lang .

Em muốn ăn khoai lang cơ .

- Không có!

Khuôn mặt anh thoáng chốc chuyển sang lạnh lùng tức giận

- Các người mang mấy thứ của nợ gì về đây!

Bọn họ nghe âm thanh trầm lãnh của anh.

Thì ai lấy đều run rẩy lo cho số phận của mình.

Họ có biết Khoai Lang là thứ gì đâu , vì để chắc ăn ra chợ thứ gì họ cũng mua , cứ ai bảo đó là khoai là mua hết .

Đấy còn chưa nói thời gian hạn hẹp , làm gì có thời gian đi điều tra xem hình dạng Khoai Lang nó như thế nào.

Bình thường công việc của họ là đánh nhau , thanh trừ bang phái , tranh dành địa bàn... Vậy mà tự nhiên lại đi bắt họ làm nội chợ , mua cái thứ mà họ chưa bao giờ biết đến trong thời gian ngắn , tra ông GG cũng chưa ra ...thì có mà thách đố nhau mà.

Đen cho bọn họ nữa là... Dõ dàng đã dùng đến phong trào ...mua nhầm còn hơn bỏ sót... Vậy mà sao vẫn sót thứ quan trọng nhất hả trời???

Lần này thì to chuyện rồi , chết thật rồi!

Không khéo bị đẩy ra giữa Thái Bình Dương câu cá tắm nắng thì chết!

- Dạ... Dạ... Ông chủ...

- AAAAAAAAAA

tiếng hét THẢO QUYẾT MINH khiến mọi người giật mình.

Cô vội đẩy anh ra , chui ra khỏi người anh , rồi hí hửng chạy đến đống củ hỗn độn kia bới bới.

1 lát sau cô sung sướng cầm trên tay 1 củ rất mập và hơi vàng nghệ... Vui vẻ reo hò

- Anh ơi em tìm thấy rồi!

Hahaha. Cuối cùng em tìm thấy rồi...hahaha

Nhưng mà*xụ mặt xuống* Nó vẫn còn sống , sao ăn được chứ!

- Ai cầm củ khoai đó đi nướng đi!

Thấy cô vui anh cũng vui lây , tạm thời tha cho bọn kia.

- Thôi khỏi !

Để em nướng cũng được.

- Ừ! Vậy ai vào phụ giúp phu nhân đi !

- Thế anh không vào nướng cùng em à!

- Ừh ! Anh hơi mệt ! Để anh nghỉ một chút rồi xong anh vào.

- Ừ thế cũng được.

Em vào trước đây!

Nhìn dáng cô đi khuất vào trong bếp , lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc nghe cô khóc lóc thêm tý nữa anh điên mất.

Nằm dựa hẳn lưng vào ghế sôpha nhắm mắt tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Không gian chìm vào yên tĩnh... Nhưng tiếng xì xầm nói chuyện lại không ngừng lọt vào tai anh

- Cậu có thấy phu nhân biểu hiện rất lạ không?

- Lạ gì?

- Cứ như là đang ăn giở đó.

Thèm khoai đến mức độ không ăn không chịu nổi đó.

- Nhưng mà...

- Còn nhìn thấy đồ ăn là cũng sợ nhé!

Ăn có miếng cá mà bị nôn oẹ không ngừng như vậy... Chắc chắn là có vấn đề.

- chắc là cô ấy bị rối loạn tiêu hóa nên mới bị nôn như vậy!

- Thế còn thèm ăn thì liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

- Ý cậu là....

- Mình nghĩ là thế.

Tại thấy phu nhân cũng rất xanh xao.

- Gầy thì phải xanh chứ?

- Cậu thật là!

Cậu không tin mình chứ gì?

Trên tivi có mấy bà bầu chẳng phải nghén y hệt thế sao?

- Thôi cậu đừng có đoán mò.

Muốn biết phụ nữ có thai thật không ?

Quan trọng nhất là?

- Là gì?

- Xem phu nhân tháng này đã thấy chưa là biết ngay.

- Nhưng chúng ta mới đến làm sao mà biết được.

Chẳng lẽ đi hỏi phu nhân?

- Cậu đừng có mà dở hơi.

Nếu phu nhân có em bé thật thì... Sớm muội gì chúng ta cũng biết.

Thôi làm việc đi , quan tâm toàn việc không phải của mình.

- Nhưng phu nhân ngốc như vậy? Không biết có phát hiện ra mình có thai không?

Còn Ông chủ lúc nào cũng bận tối mặt với công việc, lại chẳng bao giờ tiếp xúc với phụ nữ...Liệu có phát hiện ra không?

- Ôi trời!Đến khi cái bụng to ra không biết cũng phải biết..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.