Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 79: Chương 79




BẠCH BỐI PHONG nghe người làm nói vậy anh khẽ nhíu mày.

Có thai ?

Ai có thai cơ?

Hình như là..?

Nghĩ đến đây anh đang nằm nhắm mắt , bỗng đột nhiên giật phắt dậy mắt mở to vì bao cảm xúc hỗn độn.

Khuôn mặt anh thoáng chốc chuyển sang lạnh lùng , rồi quắc mắc về phía hai người kia?

- Lại đây!

Hai người thấy anh như vậy thì run rẩy , sợ hãi đùn đẩy nhau đi đến

- Ông chủ!

- Hai người vừa nói với nhau cái gì ?

- Dạ... Dạ...

*toát mồ hôi , run cầm cập*

- Phu nhân... Có đúng là như vậy không?

- Cái này... Cái này...

- NÓI!

(lạnh lùng quát lớn)

- Dạ... Dạ... Theo Chúng tôi nghĩ thì... Phu nhân... Đang mang thai.

Nhưng để chắc chắn ... Thì lên đến bệnh viện khám...

- Hừ!

Anh hừ một tiếng , rồi đứng phắt dậy , con người cao ngạo lạnh lùng bước đi ... Khi đi được vài bước trên khuôn mặt điêu khắc lạnh lùng khẽ nở nụ cười.

Bạch Bối Phong không nói không rằng bước thẳng một mạch vào phòng bếp...

Điều đó khiến cho bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm vì... Thoát tội.

5 phút sau đó nơi đó không một bóng người... Chả dại gì ở lại để bị ngắm trúng cả.

Thảo Quyết Minh đang hí hoáy với củ khoai của mình.

Thì... Bỗng nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau .

Bàn tay đó xoa xoa khắp bụng cô.

Rồi một giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai.

- Em nướng sắp xong chưa?

- Có ý gì đây?

Anh hỏi thế làm gì?

Có mỗi một củ thôi...Không cho anh ăn cùng được đâu?

- Yên tâm đi! Anh không ăn đâu!

“ Xoa xoa bụng”

- Aish. Đừng xoa nữa... Buồn!

Hôm nay anh bị dở chứng à?

- Ừm! Cứ coi vậy đi! Dở chứng cũng không sao?

Thấy anh nói năng lạ vậy , cô bèn xoay mặt nhìn anh chằm chằm , rồi đưa bàn tay đen xì lên sờ vào trán anh .

Sau đó quay mặt đi suy nghĩ , cuối cùng Lắc đầu lầm bầm

- Không sốt ! Chắc là do biến chứng của bị thương.

Nghe cô nói vậy anh ngắn hết mặt lại , nhưng vẫn mỉm cười tươi tỉnh khi nghĩ đến việc khác.

- Dạo này em thấy trong người thế nào?

- Mệt mỏi... Chán...

Anh à ! Hay mình đi chơi đi!

Lần trước cưới đã được đi hưởng tuần trăng mật đâu!

- vậy để tý nữa đến bệnh viện khám đã.

Kết qủa thế nào rồi tính sau!

- Ờ! Cũng đúng!

Cũng phải xem sức khỏe anh đã tốt hẳn chưa thì mới đi được đúng không?

*gật gù ra vẻ hiểu chuyện*

- Không ! ANH ĐƯA EM ĐI KHÁM!

- Ơ! Nhưng em có làm sao đâu mà khám!

- Thế dạo này em thấy khó chịu trong người không?

- “ gật gật” Hơi hơi.

Hay khó chịu bực bội trong người.

Thèm ngủ sợ ăn , vừa nãy em còn bị nôn đó ...hức hức.

(được thể làm nũng , nhõng nhẽo luôn)

- Ừ ! Anh biết rồi!

Anh thương em lắm!

Ngoan! Đừng khóc nữa nào!

- Hức hức .

- À ! Hình như tháng này em bị trễ...

- Sao anh biết?

- Thì hôm qua...

- Ờ ha! Nói mới nhớ hình như qua mấy ngày rồi!

Ôi may qúa không bị thì đỡ bị đau bụng!

Nhưng mà... Hức hức... Sao mấy hôm nay em đau bụng qúa à!

Bây giờ cũng đang đau nè... Huhuhu.

- ĐAU BỤNG!

- Gật gật. Hức hức.

Thấy cô như vậy khiến anh càng thêm lo , suýt chút nữa là bóp nát... Củ khoai trên tay cô.

Không suy nghĩ anh xoay người cô đối diện với mặt mình , rồi ngồi sụp xuống , vén áo cô lên , rồi quan sát sờ mó , vừa xoa xoa anh vừa lo lắng hỏi

- Em bị đau lâu chưa?

Đau như thế nào?

Có đau nhiều lắm không?

Có thấy...

Thấy anh lo lắng quan tâm đến mình như vậy , tính nhõng nhẽo càng nổi lên

- Hức . Đau từ lúc anh hôn mê ở nhà đó.

Lúc đó họ không cho em vào thăm anh... Em giận họ lắm... Thế là đau bụng cho đến giờ luôn.

- Bây giờ còn đau nhiều không?

- Gật gật

Thấy cô nói vậy anh đâm ra lo lắng nhiều hơn.

Anh đứng phắt dậy kéo tay cô ra ngoài

- Anh đưa em đến bệnh viện khám!

- Bỏ tay ra! Người ta đang nướng khoai mà!

- Để đó cho bọn kia làm!

Đi bệnh viện về rồi ăn!

- Không muốn ! Khoai sắp chín rồi em muốn ăn khoai!

- Khoai khoai cái gì mà sao?

Em ham ăn vừa thôi?

Không ăn khoai không chết được!

Nói cô không nghe , vì lo lắng anh mới bực mình mắng cô... Nhưng anh đâu biết rằng thời gian này cô vô cùng nhạy cảm và dễ xúc động ... Cô sững sờ nhìn anh choáng váng ... Lần này thì cô khóc thật rồi , cô giận rồi đấy , đồ ích kỷ , mấy ngày nay cô có ăn được gì lên hồn đâu , thèm ăn mỗi củ khoai cũng không cho...

- Tôi không đi đâu hết!

Bỏ tôi ra ! Anh có quyền gì mà cấm tôi!

Tôi ăn cái gì mà anh nói tôi ham ăn!

Tôi không muốn đi ! Bỏ tôi ra!

- ĂN KHOAI THÌ LÚC NÀO CHẲNG ĐƯỢC!

BÂY GIỜ VIỆC KHÁM BỆNH CHO EM QUAN TRỌNG HƠN!

- Tôi muốn ăn khoai!

Anh vô cớ ức hiếp người qúa đáng!

- Nếu em còn không nghe lời!

Tôi sẽ giẫm nát củ khoai đó đấy!

- Tôi thách anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.