Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 100: Chương 100




Bị kéo đi QUYẾT MINH sợ hãi giãy giụa , cô không muốn đâu , sợ qúa!

Bọn chúng muốn làm gì cô đây?

Tên chồng đáng ghét kia đâu rồi , đang ở đâu mau đến cứu cô đi!

Cô sợ lắm rồi! Huhuhu!

Có ai không làm ơn cứu cô với huhuhu.

Bọn chúng hai tên kèm hai bên cầm tay kéo Quyết Minh , nhiều lúc chúng còn thừa cơ đụng chạm vào người cô khiến cô sợ hãi hoảng loạn vô cùng.

Khuôn mặt mệt mỏi tái xanh, cơ thể gầy yếu giờ đang gia sức chống lại bọn chúng.

Cô nói trong tiếng nấc cầu xin bọn chúng

- Các người mang tôi đi đâu!

Tôi xin mấy người thả tôi ra đi mà!

- Người đẹp !

Trật tự nào!

Anh sẽ đưa em đến một nơi thiên đường của Hạnh Phúc … Đến đó chúng ta sẽ hahaha

- KHÔNG ! Thả tôi ra!

Tôi là người đã có gia đình rồi … Thả ra!

- hahaha. Gia đình thì ai mà chẳng có…

- Tôi có chồng rồi!

Bỏ Tôi ra!

Nếu không chồng tôi sẽ giết mấy người thả ra!

- Ồồồ ! CÓ CHỒNG!

Híhíhí ! Bé con à anh đâu phải thằng ngu!

Nói rồi hắn bóp mạnh vào ngực cô , khiến cô la lên vì đau đớn rồi ghé sát tai cô thì thầm

- Chỗ này của em còn chưa lớn hết mà ?

Bọn anh đâu phải kẻ ngốc!

” Bóp mạnh”

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

BỎ TÔI RA!

- Chúng mày mang nó đi nhanh lên tao khó chịu lắm rồi!

Hàng chất lượng đấy!

Nói xong bọn chúng phá lên cười , rồi đẩy mạnh Quyết Minh về phía trước.

- KHÔNG ! BỎ RA !

*CHÁT* CÂM NGAY CHO TAO!

Huhuhu Bỏ ra!

*chát , chát* Im ngay!

Thôi mày đừng đánh nó nữa , tý nữa mặt nó mà dị dạng lại cụt hết hứng làm ăn bây giờ!

Mang nó đến nhà trọ của mày nhé!

Ở đó hoang vắng, tha hồ mà tận hưởng…

Quyết Minh nghe thấy hắn nói vậy lắc đầu hoảng loạn hét lên

KHÔNGGGG

” BỐP” ! Câm

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ hự.

Quyết Minh gập người lại nhăn mặt đau đớn khi tên đứng phía trước thẳng chân đạp mạnh vào bụng cô…

Cô đau ! đau đến mức bụng như vỡ ra rồi quằn quại , cảm giác như tê liệt mọi giác quan…

Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này … Bé con của cô…

Huhuhu. Con à! Con đừng có chuyện gì sảy ra chuyện gì nhé!

Đừng làm mẹ sợ!

Gắng lên nhé!

Huhuhu Đau bụng qúa!

Mình chết mất !

Trong cơn đau quằn quại cô vẫn bị chúng thô bạo lôi kéo đi… Nhưng giờ đây điều cô lo sợ là bé con đang gặp nguy hiểm…

Cứ nghĩ đến đó là nước mắt cô rơi xuống không ngừng.

Cho đến khi cô khẽ mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh…

Đôi mắt sợ sệt trở lên hoang mang sợ hãi .

Khi trước mắt cô là một nơi xa lạ , hoang vu , lạnh lẽo …

Bọn chúng thấy cô đã im lặng khóc lóc từ sau khi bị đạp , mà không còn chống lại phản kháng nữa , nên cũng nới lỏng tay dần…

Quyết Minh thấy vậy liền cắn chặt răng kiềm chế cơn đau ở bụng , rồi cố gắng dồn hết sức lực xuống đôi tay đang bị kèm cặp của mình.

Cô dùng sức giãy ra thật mạnh … Bị đột ngột bọn chúng không kịp trở tay… Nên để cô thoát ra.

Được tự do cô vội vàng chạy trốn , nhưng chưa chạy được mấy bước thì lưng cô đã bị một tên đạp vào , khiến cô ngã mạnh xuống đất.

Còn chưa kịp định thần với cú ngã vừa rồi , Thì Quyết Minh đã bị bọn chúng vây quanh … Chúng dùng đôi chân lạnh lùng của mình để đá vào người cô.

Từng cú đá đau đớn là từng câu quát tháo

Muốn trốn này ” bốp” tao cho mày trốn” bốp”

này thì trốn này” bốp , bốp”

bụng cô bị đạp không ngừng , qúa sợ hãi lại muốn bảo vệ cho bé con… Cô nằm khom người lại cuộn tròn để che chở cho đứa con yếu đuối…

Cứ như vậy Quyết Minh nằm đó chịu đau đớn cho đến khi kiệt sức ngất xỉu tại chỗ…

Nhưng lũ vô nhân tính kia vẫn không chịu dừng lại… Chúng vẫn đánh , … Đánh đến khi dòng máu đỏ tươi chảy ra ồ ạt xuống chân cô , thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khiết mà Quyết Minh đang mặc.

Thấy máu dưới chân cô chảy ra qúa nhiều , bọn chúng mới chịu dừng lại rồi nhìn nhau

- Nó làm sao vậy?

- Ai biết!

- Nhưng sao chảy nhiều máu thế?

- Nếu nó chảy máu nhiều mà chết thì chúng ta…

- CHẠY THÔI !!!

Bọn chúng thấy cô như vậy thì vội vàng chạy trốn , vì dù sao chẳng tên nào muốn rước họa vào thân cả… Tội giết người không phải là nhẹ đâu.

Bọn chúng chạy hết , để lại mình Quyết Minh đang Băng Huyết , hôn mê nằm co ro dưới nền đất lạnh ngắt , giữa nơi hoang vu , u sầu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.