Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 34: Chương 34




Nghe câu phát ngôn đó của cô , anh chỉ lắc đầu chán nản , không còn gì để nói.

Anh cũng biết vợ anh rất ngốc , nhưng mà ngốc đến mức này… Thì vượt qúa mức tưởng tượng của anh .

Anh cũng không hiểu tại sao ngày đó anh lại bị cô cuốn hút , mê hoặc nữa .

Đáng lẽ ra ngày đó anh lên tránh xa con”hồ ly ” bé nhỏ ngốc nghếch này , thì có phải bây giờ anh …

- Này ! Anh đang nghĩ gì ? Mà mặt đần ra thế ?

Cô bĩu môi hờn giận nhìn anh .

” người ta đang buồn sắp chết vì tiền đến tay mà không lấy được .

Mà anh chẳng thèm hỏi han câu nào cả”

- Anh đưa em về phòng.

Vừa đặt cô nằm xuống giường xong , anh chậm rãi đứng dậy ,

khiến cô tròn mắt ra nhìn ,

” anh ta không có ý kiến gì ? Tên này hôm nay sao vậy nhỉ?

Bình thường anh ta ham hố lắm mà ?

Dõ dàng lúc này mọi thứ đều rất thuận lợi , mình còn đang nằm trên giường thế này ! Mà anh ta ngoảnh mặt làm ngơ ? Lạ thật đấy ??

Hay tên này bất lực rồi???

Nếu thế thật con xin cảm tạ trời đất ! Hahaha .

Vậy thì mình phải trêu ngươi hắn mới được .

Lại còn phải cầu xin cho mấy người kia nữa chứ , mệt thật ”

- E Hèm… Anh à…

( cô còn chưa biết phải tiếp truyện với anh thế nào , thì anh đã độp vào mặt có)

- Em nghỉ ngơi đi , trông em mệt lắm rồi đó !

Anh về phòng làm việc trước đây .

- Nhưng bây giờ tối rồi mà

” Mắt chớp chớp , môi chu ra hờn rỗi”

- Anh làm xong rồi sẽ qua.

Anh nói xong rồi quay lưng bước đi

“EM lại muốn xin xỏ gì nữa đây , chuyện trong bang anh không thể để em lún sâu vào được .

Hai~~Tối nay chẳng lẽ mình phải ngủ ở phòng làm việc lạnh lẽo một mình à ?”

- Anh… Anh …

” Không được ! Nếu để anh ta đi mất thì kế hoạch của mình phá sản à”

- Ui ~da~

hức hức . Đau đầu qúa à ! Đau qúa

{vẫn quay lưng bước đi , không ý kiến gì}

Huhuhu ! Oaoaoa đau qúa ! Đau qúa đau đầu qúa

” tên khốn xem ngươi có chịu dừng lại không ”

{Chân anh bắt đầu bước chậm lại , nhưng vẫn chưa chịu dừng lại}

” vợ ngốc em lại định giở trò gì nữa đây .

Mình có lên đi tiếp không? Nhưng lỡ cô ấy bị đau thật thì sao ”

Thảo Quyết Minh thấy anh đã bắt đầu do dự .

Cô liền lăn quay ra giường , đập đầu vào gối gào thét ,dẫm đạp .

Aaaaaa Đau đầu qúa!!! Đau chết tôi mất!!! Huhuhu ba mẹ ơi huhuhu Đưa con về đi … Con ở đây không ai thương con cả… Người ta bỏ mặc con rồi Oaoaoa

(=_=”) Khiếp qúa đi mất cái cô này )

- Ngoan ! có anh đây ? Đau lắm à?

( au :Đúng là dại gái , bị lừa rồi

Bối phong: Ta lại đạp cho mi một phát dập mặt bây giờ . Cút

Au: Viết , viết… Anh Bạch Bối Phong anh đã bị cộng thêm 5 năm bởi khổ vì vợ.

Vì tội dám không coi ta ra gì ? Xin cảm ơn)

Anh thấy cô khóc lớn vội chạy đến bên cô , ôm cô vào lòng dỗ dành .

- Em đau lắm à ? Để anh gọi bác sĩ đến nhé

- Không ! Không cần ! Có anh ở đây với em là được rồi !

( cô dùng giọng nói dịu dàng , ngọt ngào nhất , rót mật vào tai anh .

Tay cô bắt đầu đưa lên cổ anh trườn xuống ngực anh xoa vuốt mơn .

Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười.

Cô dựa đầu nhỏ nhỏ xinh xinh dụi dụi vào hõm cổ anh nũng nịu .

- Thế bây giờ còn đau nữa không ?

Em làm anh lo lắm đấy !

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lắc lắc đầu mỉm cười .

Khiến anh không kiềm chế được , mà ôm chầm lấy cô , đè cô xuống giường , tham lam hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng kia.

Khi anh bắt đầu cho tay vào người cô xoa nắn thì cô cầm tay anh lại , dùng ánh mắt dịu dàng mê người nhìn anh. Thủ thỉ bên tai anh

- Anh à ! Từ từ đã , chưa được ! Mình nói chuyện đã nào

- Chuyện gì ? Để sau đi ! Bây giờ chuyện này là quan trọng nhất !

( Anh vừa nói vừa điên cuồng hôn liến lên cổ và xương quai xanh của cô)

- Không được !!!

Đã bảo là từ từ đã rồi mà .

Chúng ta nói chuyện đã

( cô dùng sức lấy 2 tay đẩy cổ anh ra, khiến anh khó chịu hậm hực nhìn cô )

- Em muốn nói chuyện gì?

- Chuyện về Anh phòng Phong đó !

Anh tha cho anh ấy đi mà ! Nhé! Nhé! Nhé!

- Không được !

- Tại sao không ?

- không nói về vấn đề này nữa , mình tiếp tục thôi nào .

- Không muốn ! Nếu anh không tha cho anh Phòng Phong… thì đừng mơ chạm vào người em .

- Em…

Trên chiếc giường sang trọng có 2 người đang nằm ôm nhau . Mắt họ đều chuyển sang màu đỏ nhìn nhau rất đắm đuối , nếu thêm tý nữa có thể bắn ra đạn .

Người anh đang run lên vì tức giận . Nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ kia , anh đành đứng dậy , phán 1 câu TÙY EM rồi đi thẳm , không thèm nhìn lại .

Khiến cô tức đến nỗi cầm gối ném thẳng vào đầu anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.