Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 39: Chương 39




NHÌN thấy anh vì đỡ đạn mà bị thương chảy rất nhiều máu … Cô sợ đến tái mặt, tim cô như ngừng đập, đau đớn vô cùng, nước mắt cô không ngừng rơi .

Cô rất sợ , lỡ như anh có mệnh hệ gì, ai sẽ bên cô ,yêu thương , chăm sóc, bảo vệ cô đây.

- huhuhu…MÁU …Máu này… Anh có sao không?… Có đau lắm không?… Huhuhu… Anh đừng chết nhé… Hứa với em anh không được chết nhé… Huhuhu

nhìn cô đang ôm mình khóc nức nở … Lòng anh rất đau xót , nhưng biết làm sao bây giờ, thà anh bị thương chứ không bao giờ anh muốn cô bị tổn hại dù chỉ là một cộng tóc.

Cho dù có chết anh cũng phải bảo vệ cô vợ bé nhỏ này đến cùng .

Thấy cô vẫn ở dưới nước run rẩy .

Anh đã phải cố hết sức … Một tay quay mặt chĩa súng vào kẻ thù… Một tay anh ôm cô lên bờ, rồi cho cô ngồi vào lòng như che trở , ủ ấp cho cô.

Ở trong lòng anh cô hí hoáy xem vết thương của anh thế nào . Điều đó làm anh cảm thấy cô cùng ấm áp vì sự quan tâm của cô.

_ Ngoan ! Anh không sao ? Đừng lo lắng qúa biết chưa !

Bây giờ em phải thật bình tĩnh và nghe lời của anh .

Anh sẽ bảo vệ em đến cùng , sẽ không để ai làm tổn hại đến em đâu .

Đừng sợ nhé vợ yêu của anh .

Nghe anh nói như vậy cô nhìn sâu vào mắt anh rồi khẽ mỉm cười , dịu dàng tựa nhẹ vào vai anh thì thầm

- Vâng.

Trong khi hai vợ chồng đang ôm nhau thắm thiết tình cảm . Thì tên kẻ thù không đội trời chung với anh chỉ nhìn rồi cười khẩy , y như hắn đang xem cải lương , khóc lóc thê lương .

” ta cho 2 ngươi cơ hội bên nhau mà thề non hẹn biển xuống dưới kia còn gặp nhau , đó là ân huệ ta ban cho ngươi đấy ”

một phát súng của anh bắn về phía hắn lúc nãy , may là hắn lôi hai tên đàn em ra đỡ đạn… không thì hắn đã bị một phát xuyên tim rồi.

Hắn phải công nhận tài bắn súng của anh rất chuẩn , cũng may hắn có con tin là cô , không thì hắn đã chết trong tay anh từ rất lâu rồi .

Bây giờ anh đang bị thương rất nặng , hắn chỉ cần thong thả ngồi đợi anh chết dần chết mòn vì mất máu là được . Dù sao một con sư tử đang bị thương cũng không lên động vào nó… Kẻo đến khi nó nồng lên cắn lại chỉ thiệt thân thôi .

Đang ôm anh , bỗng nhiên anh thở có vẻ khó nhọc hơn , khiến cô tái mặt vì lo sợ

- Anh ! Anh ! Sao rồi! Khó chịu lắm à

_ *mỉm cười* Anh không sao đừng sợ ?

” cái bọn kia làm gì mà lâu thế không biết , Quyết Minh sợ đến khuôn mặt tím tái run rẩy hết lên rồi .

Không được rồi , phải báo hiệu cho chúng biết thôi , nơi này không phải là dễ tìm chút nào ”

nghĩ vậy anh bèn nhìn xung quanh xem có chỗ nào khuất , có thể che chắn được không .

Anh nhìn thấy một ghế đá khá lớn ở gần chỗ mình .

Anh nhìn cô mỉm cười rồi nói nhỏ Cô thấy anh nói vậy , cũng ngoan ngoãn gật đầu , rồi ôm chặt anh hơn .

Sau khi đã chuẩn bị xong , anh nộn thật nhanh đến chỗ ghế đá ẩn nấp… Đồng thời cũng giơ cao súng lên trời , bắn một phát ” Đoàng”

~ Khốn khiếp mày giám gọi người tới .

Anh em bắn chết bọn chúng cho ta .

Hôm nay ta quyết sống chết với ngươi.

Cô ở trong lòng anh thấy hắn nói vậy thì sợ hãi run rẩy , ôm chặt anh hơn .

Anh thấy vậy vội vỗ nhẹ lên vai chấn an cô , dịu dàng nói.

- Ngoan ! Ngồi yên đây ! Không được thò đầu lên . Để anh xử lí bọn chúng , người của ta sắp đến rồi em sẽ được an toàn . Đừng sợ .

- Vâng ! Em không sợ ! Em sẽ không sợ ! Có anh ở bên sẽ không có gì phải sợ cả .

- Đúng rồi ! Vợ ngoan lắm . Bây giờ bỏ tay ra nào( gỡ tay cô ra khỏi cổ , không cho cô ôm nữa)

để anh còn xử lý bọn khốn khiếp kia.

- Không ! Không bỏ (ôm chặt )

anh định bỏ em một mình ở đây phải không?

Không … Không chịu đâuuu

- Đã bảo là ngoan rồi mà ?

Anh không đi đâu cả , anh chỉ ở đây thôi ?

Em phải bỏ anh ra như vậy em mới không gặp nguy hiểm!

” Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng…”

- Ááááááá huhuhu em sợ . Đừng bỏ em ra mà huhuhu

- Đừng sợ ! Vậy ôm dưới bụng anh đấy , đừng ôm cổ nữa để anh còn tiện quan sát ! Em mà thò đầu lên là chúng bắn vỡ đầu đấy.

- Vâng !

Cô vội vàng ôm dưới eo anh , thụt đầu xuống , nhắm chặt hai mắt lại . Nghe tiếng súng nổ mà lạnh run người.

Anh được thả lỏng cũng bắt đầu phản công , anh bắn phát nào chúng phát đó . Chỉ tiếc là tên chú đáng chết của anh , có hàng phòng ngự khá vững chắc lên anh phải tiêu diệt hết bọn chúng đã .

Dường như nhờ có tiếng súng ầm ĩ , vang trời … Cũng là thứ giúp người của anh tìm được nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt .

Họ vội xông vào tiếp tục chiến đấu … Chỉ chưa đầy 30′ sau quân anh toàn thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.