Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 47: Chương 47




PHÒNG PHONG thấy Quyết Minh hỏi vậy thì mặt nghệt ra.

Anh còn chưa kịp suy xét câu nói đó của cô , thì tiếng cười nói khúc khích bên ngoài cửa , làm mặt anh nhăn lại

- hahaha nhìn giám đốc Phòng Phong kìa! trông tả tơi xơ xác qúa !

- Hahaha thì vào tay cô ta có ai toàn mạng đâu .

Mà sao chủ tịch chiều cô ta thế không biết?

Nếu là tôi , tôi đuổi ra khỏi nhà khỏi nhà từ lâu rồi.

- Nhìn giám đốc thế kia ôi thương qúa!

- hahaha tuy sứt sẹo đây mặt ,nhưng mà vẫn rất đẹp trai nha.

Anh nghe thấy vậy , dùng ánh mắt muốn giết người nhìn bọn họ… Rồi gằn giọng

- Có muốn tôi cho nghỉ việc một thể không?

- Không! Không! Chúng tôi chưa nghe thấy gì , chưa nhìn thấy gì.

Xin giám đốc tha tội .

Nói xong bọn họ sợ hãi vội vàng đánh bài chuồn

- Quay lại ! Vào dọn dẹp đống giấy tờ này đi.

Những cái gì đã bị hỏng thì làm ngay lại cho tôi .

Trong vòng 3 ngày phải hoàn tất hết.

- Hả? NHƯNG giám đốc… Đám giấy tờ này chúng tôi phải làm trong 2 tháng mới xong mà.

- Tôi không cần biết .

Bảo tất cả các phòng ban tăng ca cùng làm đi.

Đó là tất cả các hợp đồng quan trọng không thể chậm trễ được.

Các cô nghe rõ chưa

- Vâng

” hix hix lần này thì chết thật rồi”

Thảo Quyết Minh dù đang nhăn nhó vì đau đớn , nhưng thấy mọi người nói vậy cũng ra vẻ bà chủ luôn

- Đúng rồi đó! Mấy người làm ăn cái kiểu gì mà mãi không xong thế hả?

Toàn là những hợp đồng quan trọng mà dám làm ăn vớ vẩn là thế nào.

Mấy người… Ôi! Đau bụng qúa ! Đau qúa!

- ” Thế mới sướng , cho chết.

Đã gây họa làm khổ cho người khác. Lại còn to tiếng ra vẻ ta đây.

Cầu cho cô đau bụng chết đi , có thế thì cuộc đời chủ tịch mới tươi sáng được”

Phòng Phong thấy Quyết Minh ôm bụng kêu đau .

Vội vàng đến đỡ cô lên ghế

- Quyết Minh em làm sao thế?

- Đau bụng chứ làm sao? Anh không có mắt à

- À ừ! Vậy để anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?

Mấy cô dọn dẹp nhanh lên rồi ra ngoài ngay cho tôi.

” chẳng lẽ lúc đó mình đẩy cô ấy mạnh tay qúa sao?

Làm sao tự nhiên lại đau bụng thế này chứ ?

Anh hai mà biết mình làm đau cô ấy … Không khéo mất mạng như chơi.

Khoan đã! Mục đích cô ấy đến đây gặp mình làm gì ?

Đừng nói là ở nhà nhàn rỗi qúa! Lên đến đây gây rối nhé!

- Quyết Minh em đến đây tìm anh là có việc gì thế?

- Huhuhu . Không có thời gian đâu .

Tôi đến gặp anh là có việc muốn nhờ anh.

Anh giúp tôi , nói với bọn họ cho tôi gặp anh Bối Phong đi.

- Kỷ Liên thật sự không cho em gặp ?

- Thật mà! Huhuhu đau bụng qúa!

- Thôi được rồi! Để anh đưa em đi khám bệnh .

Rồi về gặp Anh Hai nhé!

- Không ! Tôi muốn gặp Bối Phong cơ.

- Nhưng mà em đang đau bụng thế này .?

- Hahaha . Tôi hết đau bụng rồi.

Tôi vừa đùa anh đó . Anh ngốc thật đấy , như vậy mà cũng tin hahaha

- Em…

Nhìn anh tức giận lườm mình. CHO dù rất đau Quyết Minh vẫn phải cố gắng cười thật tươi , để anh nhanh chóng đưa cô về gặp người đó.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó , méo mó kia đang cố cười thật tươi . Phòng phong cũng chẳng biết nói gì với cô nữa . Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ

- Thôi được rồi ! Vậy về gặp Anh hai rồi tính sau.

- Vâng ! Vâng! Chúng ta đi thôi hahaha.

Cô nghe thấy sắp được gặp anh , thì mừng rỡ vô cùng , vội vàng đứng dậy ôm cái bụng đang đau đớn quằn quại , kéo tay anh vội về nhà.

…..,…….

Tại phòng chăm sóc Đặc biệt.

Kỷ Liên đang băng lại vết thương cho anh.

Cũng may do đạn bắn chỉ ở phần cơ lên không gặp nguy hiểm.

Nhờ được truyền máu kịp thời và đầy đủ . Và những loại thuốc ngoại nhập tốt nhất .

Lên vết thương của anh tiến triển rất nhanh .

Thật ra anh đã tỉnh từ hôm qua rồi , nhưng người vẫn còn yếu lên chưa thể cử động nhiều được.

lúc nào anh cũng quay đầu ra ngoài cửa mong ngóng hình bóng của ai đó.

Nhưng chờ mãi mà không thấy , khiến anh chỉ biết thở dài ảo não .

Anh thật sự rất nhớ cô.

Không biết xảy ra sự việc kinh hoàng lần này , cô có làm sao không nữa.

Đáng lẽ ra lúc này anh phải ở bên cô , chăm sóc , an ủi cô , vậy mà anh lại nằm đây , để mặc cô một mình cô đơn sợ hãi.

Chắc cô giận anh lắm đây . Có thế mới không muốn đến thăm anh …

Anh khẽ thở dài , quay sang nhìn người trước mặt

- Hôm nay em có gặp Quyết Minh không hả kỷ Liên ?

- Cô ấy đi ra ngoài từ sáng rồi , lên em không thấy.

- Đi đâu?

- em Không biết ! Hình như là đi gặp ai đó . Cô ta qúa đáng thật ! Anh đang bị thương thế này , mà đã muốn đi gặp người khác rồi.

Mấy hôm nay cô ta cũng có thèm đến thăm anh đâu.

Anh không lên chiều cô ta qúa làm gì! Không tốt đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.