Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 93: Chương 93




BẠCH BỐI PHONG nhăn mặt với câu trả lời không giống ai của vợ yêu.

Nhưng dù sao cô chịu ăn là anh vui rồi.

Nghĩ đến đó anh khẽ mỉm cười rồi tật trung bóc vỏ khoai.

Tự nhiên thấy không gian im lặng , anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô…

Và bắt gặp ngay ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào củ khoai , nuốt nước bọt không ngừng…

Anh nhìn củ khoai rồi lại nhìn cô , trong lòng khẽ bực bội…

” Mình ngồi ngay đây mà cô ấy không thèm nhìn , lại đi nhìn củ khoai… Chẳng lẽ dạo này sức hút của mình tụt dốc không phanh vậy sao?!!

Tên khoai lang đáng chết này…”

Nghĩ vậy , anh định cho củ khoai lên miệng định cắn một miếng cho hả dạ thì…

- Anh có giỏi thì cắn thử xem!

Dám có ý ăn khoai của tôi à!

Đáng ghét!

” Biết ngay mà ! Mình mà không trông trừng anh ta , không khéo anh ta ăn hết khoai của mình , để lại mỗi vỏ thôi thì chết”

Thấy Thảo Quyết Minh nói vậy , Bạch Bối Phong nhăn mặt , ngớ người…

Dường như hiểu ý cô , anh vội đưa củ khoai đã được bóc sạch sẽ sang cho cô

- Em ăn đi!

Cô lườm lườm anh ,rồi cũng nhận lấy ăn ngon lành.

Cứ như thế … Anh cứ bóc , cô cứ ăn… Mãi đến khi túi khoai to vơi đi đáng kể , cô mới đủng đỉnh uể oải lên tiếng

- Không ăn nữa!

Thấy cô nói vậy ,anh cũng không tiện ép , ăn như vậy là qúa đủ rồi.

Khẽ mỉm cười nhìn cô đang tựa vào thành giường ngồi xoa xoa bụng.

Tự nhiên anh cũng rất muốn được chạm vào bụng … Để cảm nhận về tiểu bảo bối của anh…

Không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Nghĩ đến đây anh liền sán lại gần cô dịu dàng nói

- Cho anh xoa bụng với nhé!

- Không được!

- Đi mà ! Cho anh sờ một tý thôi!

- Một tý cũng không!

- Sao thế? Anh đã bóc khoai cho em ăn rồi mà!

- Chính vì thế… Anh nhìn lại tay anh đi!

Thấy cô nói vậy , anh cũng giơ hai bàn tay dính toàn bột và vỏ khoai lên nhìn thử.

” Ờ ha! Bẩn thật!

Bẩn như thế này không thể chạm vào đúng rồi”

nghĩ đến đây anh lại vui vẻ nhìn cô rồi nói

- Để anh đi rửa tay!

Nói Xong anh ba chân bốn cảng chạy mất hút vào trong nhà tắm.

Nhìn bóng anh mất dạng , rồi lại nhìn xuống bụng mình , sau đó liếc sang túi dâu …

Rất tự nhiên , cô kéo nó đến gần mình rồi ngấu nghiến ăn tiếp.

Đang mắt lim dim ăn đầy hưởng thụ … Thì mặt ai đó chình ình đập vào mắt mình , khiến cô giật nẩy mình , trợn tròn mắt… Đến suýt nghẹn

- Hìhì

( kẻ vô duyên đó không biết sai mà còn cười như đúng rồi)

- Tránh ra!!!

- ( vội lùi xuống dưới , tiện tay chạm vào bụng cô xoa xoa)

Em đang khó chịu bụng đúng không?

Để anh xoa cho.

Thảo Quyết Minh đang định đẩy tay anh ra , thì thấy anh xoa bụng mình qủa thật dễ chịu hơn hẳn… Nên thôi đành để yên , coi như có người phục vụ.

Ăn no , căng cơ bụng , trùng cơ mắt … Cô lim dim ngủ lúc nào không hay.

Thấy cô đã ngủ , anh liền đặt cô nằm xuống

giường , thật dịu dàng , thật cẩn thẩn … Xong xuôi khẽ hôn lên trán cô , rồi cúi xuống hôn một cái xuống bụng… Như lời chúc hai mẹ con ngủ ngon.

Rồi anh quay sang dọn 2 cái túi , nhìn thấy mấy củ khoai , lại nhớ đến lúc cô ăn chúng rất ngon lành , tò mò anh cũng lấy một củ ra ăn thử … Mùi vị thật khác lạ , thơm thơm , ngọt ngọt , ngậy ngậy bùi bùi …

Ăn củ thứ nhất , lại muốn ăn tiếp củ thứ 2 , thứ 3 rồi đến thứ 4… Dần dần cái túi đựng khoai trở lên rỗng ruột từ khi nào không hay…

Ăn no một bụng khoai , thấy bà xã đang ngủ ngon lành, tự nhiên anh cũng muốn ngủ theo …

Nghĩ vậy anh vội vàng dọn rác trên giường xong , liền chui vào trong chăn ôm vợ ngủ say bí tỉ không cần biết gì hết.

……..0_0…..(=.=)”

Sáng hôm sau Bạch Bối Phong vẫn đang say giấc mộng thì…

Huhuhuhuhuhu

Cái tiếng khóc dai dẳng , tỉ tê đó nó cứ ám ảnh anh , khiến anh ngủ cũng không yên , lông mày nhăn tít lại vì bực bội…

Nhưng mãi mà nó không chịu dừng , khiến anh bực bội , tức giận liền mở choàng mắt định cho tên đó một trận…

Cũng may là anh chưa kịp làm gì , thì đã nhìn thấy cô vợ mít ướt đang ngồi ôm cái túi khóc nức nở…

Thấy cô như vậy , anh tỉnh hẳn ngủ , vội đến bên cô dỗ dành , quan tâm tò mò hỏi

- Bà xã có chuyện gì thế?

Sao em lại khóc thế này?

Em khó chịu ở đâu?

Hay lại bị đau bụng?

Tự nhiên đang khóc có người hỏi mình , cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh rồi mếu máo

- Hức hức . Khoai ! Khoai… Khoai đâu hết rồi ? Huhuhu

- Hả?

- Rõ ràng hôm qua em còn để dành một nửa…đến hôm nay ăn tiếp mà… Sao giờ không còn của nào là sao? Huhuhu!

Không biết đâu!

Khoai đâu rồi huhuhu

- À à ” thôi chết !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.