Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Chương 96: Chương 96




Sau khi tắm xong cho cô anh nhẹ nhàng bế cô xuống phòng ăn… Anh muốn đưa cô xuống đó có khuây khỏa , thư giãn đầu óc , chứ cứ nằm trong phòn lắm lại buồn chán , rồi suy nghĩ linh tinh , không cẩn thận anh còn bị mắc tội oan nữa…

Tuy phụng phịu không muốn ăn cho lắm , nhưng bị anh ép cô vẫn phải hậm hực nghe lời…

Bạch Bối Phong vừa bế Thảo Quyết Minh xuống phòng ăn… Ba mẹ cô nhìn thấy cũng hồ hởi vui vẻ hẳn lên…

- Con gái yêu xuống rồi đó hả?

Tối qua con có ngủ ngon không?

Cháu mẹ có làm con khó chịu gì không?

Cô đang bực bội , nhưng vừa nghe thấy lời hỏi thăm của ba mẹ , tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào… Bèn nhoẻn miệng cười …

- Dạ ! Con ngủ ngon ạ!

Nhưng mà…

- Mà sao??

- Không biết ai đó đã ăn mất khoai của con?? Hức hức…

Nghe con gái mếu máo nói vậy , hai ông bà khẽ liếc mắt nhìn Bối Phong đầy tò mò… Anh cũng ngại ngại , sợ ba mẹ vợ biết mình chính là người ăn tranh phần của vợ.

Nên vội an ủi để cô im lặng cho anh nhờ

- Anh đã nói rồi ăn khoai qua đêm không tốt rồi mà!

Yên tâm đi lát nữa người làm sẽ mang đến thật nhiều khoai cho em !

Đừng buồn nữa!

- *gật gật* Nhưng họ sắp mang đến chưa?

Em đói qúa à??

- Đói thì ăn tạm thứ gì đã đó nhé!

Rồi tý nữa ăn khoai sau!

- Đúng đó!

Mẹ đã làm rất nhiều món ăn ngon để con tẩm bổ!

Con chịu khó ăn một chút nhé!

Ăn để bé con còn lớn nữa chứ?

Nghe nói vậy cô khẽ nhìn xuống bụng mình rồi gật nhẹ đầu…

Dù sao bảo bối đang đói , cũng phải cho ăn một chút… Nếu không cô sẽ đau bụng đến chết mất!

Vào đến bàn ăn , vì ngại có ba mẹ ở đây nên anh không thể để cô ngồi trong lòng mình được , đành để cô ngồi sang ghế bên cạnh.

Ban đầu cô cũng nhăn mặt khó chịu , nhưng thấy anh nhìn sang ba mẹ , chẳng biết là có hiểu hay không…

Nhưng thấy cô cũng im lặng , gẩy gẩy thức ăn mà anh gắp sang… Vừa gẩy vừa nhìn ra ngoài cửa chính như ngóng trông…

Thấy cô vẫn ngồi bần thần không chịu ăn , anh đành gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng cô…

- Em ăn một chút đi nào?

Nhìn anh rồi lại nhìn miếng thịt bò… Tuy không ghét , nhưng cũng không thích một chút nào… Cô lắc đầu mở miệng ra từ chối … Chỉ có điều vừa mở miệng ra chưa kịp nói gì , anh đã nhanh chóng đút luôn miếng thịt vào miệng cô , làm cô ú ớ không nói lên lời

- Em ăn một chút cho con khỏe!

Chỉ ăn mỗi khoai làm sao có đầy đủ chất dinh dưỡng cho con lớn được.

- Nhưng mà không muốn ăn!

- Ngoan ! Chịu khó ăn một chút!

Coi như là vì con đi được không?

- Gật gật.

Nhìn hai vợ chồng trẻ tình cảm , lại thấy con gái được chồng chăm sóc như vậy … Bố mẹ cô cũng phần nào yên tâm , tin tưởng … Không ai bảo ai họ đều ăn nhanh , rồi rút êm để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ…

Quyết Minh vừa ăn vừa nhìn Bối Phong mếu máo nài nỉ

- Em không ăn nữa đâu , chán lắm rồi! Lại hơi buồn nôn nữa!

Bối Phong nhìn cô chằm chằm rồi nói với giọng nghi ngờ

- Có thật là buồn nôn không??

Thấy anh hỏi vậy cô lảng mặt đi nơi khác trả lời

- À ừm … Thật!!!

- Hình như có người muốn ăn đòn thì phải???

- Em lo thật mà , anh không tin sờ thử mà xem!

Cô cố gắng ưỡn hẳn bụng phình to ra cho anh sờ , nhìn bụng cô là anh biết cô đang giở trò , nhưng anh vẫn vui vẻ mắc bẫy… Hiếm lắm mới có cơ hội cô cho sờ bụng tội gì không sờ … Tiện thử tăng thêm tình cảm cha con luôn…

Thấy anh sờ tới sờ lui mãi mà không chịu dừng , làm cô cứ phải thở ra mệt chết được , bực bội dẫn đến cáu gắt

- Sao anh sờ lâu thế!

Đã tin chưa?

Biết là cô đã khó chịu nên anh đành miễn cưỡng dừng lại

- Ừ ! Lo thật , tin rồi!

Ăn xong rồi! Vậy mình đi bệnh viện thôi!

- Hả???

Hôm nay em mệt , hay để hôm khác đi nhé!

- Em mệt ?

- Vâng! Gật gật

- Vậy thì nằm viện luôn!

- Không !!! Vậy thì em khỏe rồi hahaha.

- Thế muốn khám hay nằm viện!

- Khám!!! *mếu máo*

em không thèm chơi với anh nữa . Hức hức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.