Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 19: Chương 19: Con rối tình yêu




Sau lời tuyên bố “siêu trọng” của Minho, đột ngột bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng trầm lặng... 

 Nhìn cặp đôi trước mắt bằng cặp mắt “không thể tin nổi”, ánh nhìn của Nickhun đang chứa đựng vô vàn nỗi tuyệt vọng và đau đớn... 

 Có lẽ... kết thúc thật rồi... bây giờ khát khao lại một lần nữa trở thành con rối trong tình yêu của Nickhun đã hoàn toàn bị Minho dập tắt. 

 ... 

 “Một lần nữa, xin em... 

... hãy để anh trở thành con rối trong tình yêu...” 

 ... 

 Nickhun lặng người một lúc, một vật thể lấp lánh đang được phản chiếu bởi hoàng hôn nhanh chóng được Nickhun thu vào tầm mắt. 

 ... Là chiếc nhẫn đó... 

 ... Kết tinh của tình yêu... 

 Chậm rãi cất bước đến chỗ vật thể ấy, Nickhun cúi người nhặt chiếc nhẫn đó lên... 

 1s... 

 2s... 

 3s... 

 Gương mặt đau đớn lúc nãy giờ đây đang nở một nụ cười đắc ý... 

 Sau đó Nickhun đứng dậy, bước đến đối diện với Minho và Yuri... 

 -“Chiếc nhẫn này... không phải của tôi!”-Đưa chiếc nhẫn trong tay về phía trước, Nickhun vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi... Cơ hội lại đến rồi... 

 Minho nhíu mày nhìn chiếc nhẫn đó... chiếc nhẫn khắc duy nhất một từ quen thuộc: “Venus” mà chính tay Minho đã lồng vào sợi dây chuyền của Yuri... còn chiếc nhẫn của Yuri đeo lúc đó đã được Minho “trân trọng” cho vào sọt rác. 

 Hành động tiếp theo của Minho là cúi xuống nhìn sợi dây chuyền của Yuri... 

 ... Chiếc nhẫn đã được thay thế bằng mặt dây chuyền cỏ bốn lá... 

 Yuri sững người... Lúc nãy theo bản năng, cứ tháo nhanh chiếc nhẫn trên tay ném xuống đất... Hành động này như một thói quen vì đã được lặp lại trong kịch bản không biết bao nhiêu lần... 

 Đột ngột trái tim của Yuri đập chậm một nhịp, cảm giác lo sợ lại xâm chiếm lấy cảm xúc của Yuri... 

 Đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn trên tay Nickhun, Minho nở một nụ cười lạnh lùng. 

 -“Chắc em cũng không cần nó nhỉ?”-Cầm chiếc nhẫn trong tay, Minho nắm chặt tay lại, đôi mắt màu hổ phách đang sáng lên trong màn đêm. 

 Ánh trăng lên cao, bầu trời đêm cũng được thứ ánh sáng huyền ảo làm nhạt bớt phần nào bóng tối tĩnh mịch... 

 Minho nhìn Yuri, ánh nhìn phức tạp khiến Yuri trở nên bối rối... 

 Chỉ một hành động vô tình của Yuri cũng khiến trái tim Minho như bị một nhát dao cứa vào, từ từ nhưng vô cùng đau đớn... 

 Đám đông vây lấy cả ba người bắt đầu xì xào bàn tán... Trên đời này, Minho ghét nhất là hạng người không biết điều và hạng người thích xen vào chuyện người khác... 

 Chuyển ánh mắt nghi hoặc từ Yuri sang ánh mắt uy hiếp với đám người kia, Minho trừng mắt, chợt đám đông ấy lập tức tản ra... trả lại không gian riêng tư cho những người trong cuộc. 

 -“Anh hỏi lại một lần nữa, em thật sự muốn kết thúc với anh?”-Nickhun vẫn cố gắng thắp sáng cho tia hy vọng nhỏ nhoi, lên tiếng một lần nữa. 

 Yuri không nói gì, bầu không khí đang dần trở nên vô cùng gượng gạo... Khẽ nhắm mắt lại, Yuri đang cố gắng tìm kiếm chút gì đó gọi là lòng thương cảm trong cuộc chơi này. 

 -“Tôi thật sự muốn kết thúc!”-Yuri từ từ mở mắt, giọng nói nghiêm túc lại một lần nữa khiến một người đau. 

 -“Nếu em thật sự muốn kết thúc, anh sẽ không níu kéo nữa.”-Giọng nói Nickhun lạc hẳn đi, chất giọng thoáng run rẩy đưa cặp mắt đau đớn tột cùng nhìn Yuri dứt khoát.-“Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.” 

 Phía bên kia vẫn là sự im lặng vốn có, công viên giải trí đang dần trở nên vắng vẻ. 

 -“Tạm biệt em.”-Nickhun nói trong tuyệt vọng, giá mà lúc này có thể làm gì vơi bớt nỗi đau quá lớn trong lòng... cất bước bỏ đi. 

 Yuri nhìn theo bóng dáng cô độc trước mắt đang dần khuất xa tầm nhìn, nhưng cảm giác lo lắng vì người kế bên vẫn đeo bám theo tâm hồn của Yuri. 

Ác quỷ đang dần trở nên lạc lõng trong chính thế giới của mình... bóng tối. 

-“Này, anh sao vậy?”-Yuri ngượng ngùng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, ngước lên nhìn Minho. 

Thứ Yuri nhận được từ Minho là đôi mắt màu hổ phách vô cảm và nụ cười nhạt trên môi... Dáng vẻ bất cần của Minho khiến Yuri cảm thấy việc mình vừa làm hết sức tàn nhẫn. 

Minho không trả lời, bước chân bắt đầu chậm rãi di chuyển, để mặc Yuri lại phía sau... 

Đây là lần đầu tiên Minho lạnh lùng với Yuri đến thế... Yuri lặng người nhìn theo bóng dáng của ác quỷ, đôi mắt pha lẫn chút đau đớn... 

Bước đi không ngoảnh đầu lại, thẳng lưng và luôn nhìn về phía trước... Minho cứ thế bước đi... 

Không một tiếng động từ phía sau, không một bàn tay ngượng ngùng nắm lấy tay áo, không một lời nói níu kéo trở lại... 

Vô tâm... 

Thêm ba bước chân, trái tim chùng xuống vì thất vọng... 

Lại thêm ba bước chân, cảm giác bất an vây kín tâm hồn Minho... 

Thêm ba bước chân nữa, dừng bước chân đứng yên và cảm nhận... 

Vẫn không hề có một động tĩnh gì cả. 

Minho từ từ quay mặt lại, nhưng hình bóng Minho tìm kiếm không hề ở đó... Tất cả chỉ là một màn đêm bao phủ không gian yên tĩnh... 

... 

“Có phải... 

... anh cũng là một con rối trong tình yêu?” 

... 

Yuri không còn ở đó, thứ duy nhất ở lại là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá đang phát sáng trên mặt đất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.