Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 4: Chương 4: Đến trường nào!!!




Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới... 

-“Này, Yuri, dậy đi!” 

Minho ngồi xuống giường, đưa tay lay lay người Yuri. Nhưng dường như nàng công chúa bướng bỉnh này vẫn chưa muốn tỉnh sau một đêm dài ngon giấc. 

-“Ưhm... tránh ra! Để tôi yên.”-Yuri nhíu mày, giọng nói khó chịu vì bị đánh thức. 

-“Dậy mau!”-Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đương nhiên Minho cũng thế. Minho tức giận quát lên, nhưng Yuri vẫn vùi đầu trong chăn gối. 

-“Hừ, nếu em không dậy thì để anh ngủ với em vậy.”-Giọng nói lạnh băng vang lên, sau đó Minho nằm lên giường Yuri, kéo chăn đắp và bắt đầu... ngủ. 

-“Ưhm...”-Cảm giác rộng rãi thoải mái lúc nãy được thay bằng cảm giác chật hẹp khó chịu, Yuri từ từ mở mắt... 

Trước mắt Yuri hiện giờ là gương mặt điển trai đang nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bất giác gương mặt Yuri đỏ ửng lên, theo sau đó là tiếng la hét thất thanh. 

-“Á! Anh làm cái quái gì vậy? Biến ra khỏi phòng tôi mau.”-Yuri bật dậy, lấy gối liên tục đánh vào Minho, gương mặt từ màu đỏ chuyển sang một màu trắng bệch. 

-“Anh kêu em dậy mà em không chịu dậy, chẳng lẽ bỏ em lại nên anh ngủ chung với em thôi!”-Minho nhún nhún vai làm vẻ vô tội. 

-“Mau ra khỏi phòng cho tôi! Tôi cần phải thay đồ!”-Yuri tức giận quát lớn, đứng dậy đẩy Minho ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 

.. 

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt, hương vị của những giọt sương vẫn còn đọng lại trong cơn gió... 

Minho khoác lên mình bộ đồng phục nam trường Trung học phổ thông Star, chiếc áo sơmi trắng kết hợp với caravat sọc caro vô cùng bắt mắt, đôi mắt màu hổ phách rực sáng trước ánh nắng mặt trời, làn da trắng không thua kém Yuri, chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc ẩn hiện sau mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt nghiêng nghiêng đứng tựa vào tường chờ Yuri. 

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng Minho phải đợi chờ, cuối cùng Yuri cũng xuất hiện. Lúc này, trông Yuri như nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện thần thoại. Bộ đồng phục áo sơmi hồng đi với chiếc váy sọc caro xanh biển, caravat màu cam được thắt nới lỏng, để lộ một sợi dây chuyền bạch kim có lồng một chiếc nhẫn bạc. Đôi mắt to khuất sau hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng mang sắc màu của cánh hồng đào, trên mái tóc dài cài một chiếc nơ nhỏ trông cực đáng yêu. 

-“Này, đi thôi!”-Yuri vội vàng bước đến lay lay cánh tay Minho, giọng nói gấp gáp. 

-“Lên xe.”-Minho nói ngắn gọn, sau đó cả hai người cùng lên xe... 

Trường Trung học phổ thông Star thẳng tiến!! 

.. 

Đến cổng trường, bác tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho Minho... 

Minho bước ra khỏi xe, sau đó đưa tay về phía Yuri, đôi mắt mang tính chất “uy hiếp”. Yuri nhíu mày, hất mặt, gạt tay Minho ra sau đó bước xuống xe. 

Bàn tay Minho ngượng ngùng trên không trung, sau đó rút về, gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm. 

Minho bước đến gần Yuri, ghé sát tai Yuri thì thầm. 

-“Nếu em không ngoan ngoãn, chưa biết gia đình em sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”-Minho nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói.-“Đáng ra em không nên làm phật ý anh.” 

Một cảm giác ớn lạnh chạy hết sống lưng, Yuri mím môi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Minho trước mặt, cả người khẽ run lên. 

Rất nhanh sau đó, trên gương mặt Yuri nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chớp chớp ngây thơ. 

-“Chồng yêu!”-Hai chữ thân mật được giọng nói ngọt ngào của Yuri nâng cấp, tất cả học sinh có mặt tại đó đều quay mặt sang nhìn. 

Một vài học sinh dường như quen biết với Minho, bắt đầu xì xào bàn tán. 

-“Đó là Choi Minho mà, sao cô gái kia lại gọi anh ta là chồng?” 

-“Thôi rồi! Choi Minho đi học lại rồi!” 

-“Sẽ lại có chuyện cho xem...” 

Vô số những lời bàn tán khác nhau liên tục vang lên, nhưng gương mặt Minho vẫn vậy, giữ nét lạnh lùng vô cảm. Chợt Minho quay sang nhìn Yuri, đôi mắt sâu thẳm vô cùng phức tạp. 

Một vòng tay ôm ngang eo khiến Yuri giật mình, sau đó Minho bắt đầu bước vào trường... dĩ nhiên Yuri cũng bị lôi theo. 

-“Này, anh và tôi có học cùng lớp không vậy?”-Yuri miễn cưỡng bước theo Minho, nở một nụ cười hết sức khiêm tốn. 

-“Không.” 

-“Vậy tại sao anh cứ lôi tôi đi thế?”-Yuri khó chịu đẩy đẩy bàn tay đang đặt ngay eo mình, giọng nói pha lẫn chút tức giận. 

Đột ngột Minho khựng lại, sau đó nói tiếp. 

-“Tôi lớp 12A2, em 11A3. Nếu em biết đường thì tự đi đi.” 

-“Tôi có chân, tự tôi đi được, không cần anh lo.”-Yuri ngước mặt lên, đôi mắt căm giận chiếu thẳng vào Minho. 

-“...”-Minho buông tay ra, sau đó lạnh lùng bước đi. 

Lúc Minho đi rồi, Yuri mới nhận ra một sự thật đau lòng. Ngôi trường Star thiết kế theo phong cách Châu Âu, nên việc tìm được khu vực phòng học không dễ tý nào trong ngôi trường sa hoa này... 

Yuri thất vọng lê bước, phó mặc mọi chuyện cho ông trời định đoạt. 

Chợt Yuri nảy ra một sáng kiến, chiêu thức thường dùng ở trường cũ là “mỹ nhân kế”. Cứ theo kế hoạch năm xưa mà làm. 

Đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn ngó xung quanh, Yuri trông thấy một anh chàng đẹp trai có vẻ khá thân thiện. Xác định được mục tiêu, Yuri bước đến gần chỗ chàng trai ấy. 

*Huỵch* 

Yuri tiếp đất một cách “hoành tráng” trước chàng trai thân thiện ấy, đôi mắt bắt đầu mọng nước. 

-“Ui!” 

Nhờ trời, cú tiếp đất này khiến Yuri sắm vai một mỹ nhân yêu kiều bị vấp té, trông chờ sự giúp đỡ của chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. 

-“Này, cô không sao chứ?”-Giọng nói dễ nghe cất lên, một bàn tay đưa ra trước mặt Yuri. 

Yuri vờ ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấy, nhưng gương mặt ngạc nhiên của anh chàng thân thiện đập vào mắt Yuri cách đó không xa... Không sai, anh ta chỉ đứng nhìn Yuri ngã mà không thèm bước đến giúp đỡ. 

... Vậy... chủ nhân của bàn tay kia là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.