Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 8: Chương 8: Far away...




-“Anh là anh trai của Yuri?”-Minho nhìn Taecyeon nghi hoặc, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ngạc nhiên. 

-“Chẳng lẽ tôi lại là anh trai của cậu?”-Taecyeon đưa tay quệt vệt máu trên khoé miệng, nét mặt đanh lại nhìn trừng trừng Minho.-“Cậu không biết hai chữ lịch sự à?” 

Yuri đứng giữa lo lắng nhìn hai chàng trai đang phát ra “sát khí” ngút trời, bất giác đứng dậy đưa tay ôm lấy tay Minho, quay sang nhìn Taecyeon nói. 

-“Anh, đây là Choi Minho...”-Yuri ngập ngừng một lúc, sau đó ngước lên nhìn Minho. Đôi mắt sắc bén ấy vẫn còn trừng mắt nhìn Taecyeon, nét mặt tối sầm lại. Giọng nói Yuri nghẹn lại, tiếp tục giới thiệu Minho.-“... Thiếu gia tổ chức mafia Knight.” 

Câu nói Yuri vừa thốt ra lập tức khiến gương mặt khó chịu của Taecyeon thay đổi hẳn. Lúc này Taecyeon như bị rơi vào trạng thái “khủng hoảng”, tròn mắt nhìn Minho đang đứng cho hai tay vào túi quần, một dáng vẻ hết sức kiêu ngạo và đậm chất mafia. 

Sét... 

Đánh... 

Giữa... 

Trời... 

Quang... 

Taecyeon ngẩn người, hết nhìn Minho rồi sau đó nhìn Yuri với cặp mắt “không tin nổi”. Bàn tay Taecyeon run run đưa lên, chỉ thẳng vào Yuri lắp bắp. 

-“E.. em đừng nói với anh là.. là em là cô gái được.. được thiếu gia mafia Knight chọ... chọn nhé...” 

Yuri cúi đầu, gật nhẹ một cái chứng minh cho sự thật “phũ phàng”. Minho vẫn đứng yên như một pho tượng, không hé miệng nửa lời... trên gương mặt lúc này chỉ có duy nhất một nụ cười nửa miệng. 

Chịu sự đả kích quá lớn, một đòn tâm lí nặng nề giáng thẳng vào tâm hồn “non nớt” của Taecyeon... 

Taecyeon quỳ sụp xuống... 

... Huỵch một cái... 

... Bất tỉnh vô nhân sự. 

Và lần này, không chỉ có mỗi ánh mắt ngạc nhiên của Yuri chiếu thẳng về phía anh trai “đáng thương” đã ngã gục, mà ngay cả Minho cũng nheo mắt nhìn... Đám cận vệ của Minho cố gắng nhịn cười, cơ thể từng người run nhẹ cố kìm nén. 

 Minho quay mặt lại, nhìn đám cận vệ, sau đó hất mặt về phía Taecyeon đang “an giấc” dưới đất. Hiểu ý, đám cận vệ chạy đến lôi Taecyeon đi... 

Con người Minho trước giờ vốn như vậy, chẳng muốn nhiều lời, chỉ thể hiện cảm xúc qua hành động và cử chỉ... chỉ riêng đối với Yuri, dù mới quen chưa được quá hai ngày, Minho luôn phải bận tâm đến cô vợ bé nhỏ của mình, và cả sự việc sáng nay cũng là lần đầu tiên Minho kiên nhẫn giải thích với người khác như vậy. 

-“Em không bày trò quậy phá thì không chịu nổi à?”-Minho vẫn nhìn thẳng về phía trước, cất giọng lạnh lùng hỏi. 

-“Tôi làm gì mặc tôi, không cần anh quan tâm.”-Yuri ra vẻ bất cần, sau đó quay người bỏ đi. 

Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yuri, đôi mắt mang màu hổ phách trở nên vô cùng tức giận. 

-“Này, bỏ ra.”-Yuri giằng mạnh tay, nhưng vẫn không thể thoát được bàn tay ấy. 

Cứ mỗi lần Yuri giằng tay ra, Minho lại xiết chặt tay hơn, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn Yuri. 

-“Đau!”-Giọng nói đầy đau đớn vang lên, nét mặt Yuri thể hiện sự đau đớn cùng cực.

Chợt Minho hất tay Yuri ra, sau đó lại nắm lấy bàn tay còn lại của Yuri lôi đi... 

Mở cửa xe, Minho đẩy Yuri vào xe một cách thô bạo, sau đó ngồi lên phía trước lái xe rời đi. 

Trong lúc đó, trước nhà họ Kwon đang xảy ra một sự kiện “đình đám”, đám cận vệ của Minho đứng trước cửa nhà, bấm chuông... 

Khi bà Kwon vừa mở cửa thì quẳng Taecyeon vào nhà một cách không thương tiếc... 

... 

Chiếc xe BMW dừng lại ở bãi biển Sokcho... 

Minho xuống xe, mở cửa ghế sau và lại tiếp tục lôi Yuri đi... 

-“Này, anh làm gì vậy?”-Yuri ngoan cố không chịu khuất phục, căm hận nhìn Minho đang bắt đầu hiện hình thành một ác quỷ tàn ác. 

Minho vẫn không trả lời, kéo Yuri tiến ra bờ biển... 

Bước chân ngày càng xa, thì mực nước dâng lên càng cao... Minho cứ thế kéo Yuri đi theo mình, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng bước đi ra xa. 

-“Nếu anh muốn chết thì chết một mình đi! Đừng lôi tôi theo!”-Yuri dùng tay còn lại đập đập vào lưng Minho, nhưng dường như vẫn chẳng ăn thua gì. 

Đến khi mực ngước qua quá ngực, Minho quay đầu lại nhìn Yuri, đưa tay lên và nhấn thẳng Yuri xuống nước. 

Cảm giác ngạt thở như muốn vỡ toang lồng ngực, Yuri ra sức vùng vẫy, nhưng Minho lại càng nhấn sâu hơn. 

Vừa đến đỉnh điểm, lúc Yuri không thể chịu đựng thêm được nữa, Minho nâng người Yuri lên, đưa vào bờ...

Sau khi được đưa về nhà, Yuri tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống hay mở cửa cho bất cứ ai hai ngày liền... 

Đến ngày thứ ba... 

Minho và một toán người hầu đứng trước cửa phòng Yuri, vẻ mặt lo lắng của Hyo – Người hầu riêng của Yuri lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt. 

-“Yuri, mở cửa!”-Minho gằn giọng, sau đó ra sức đập mạnh vào cửa... 

Không một tiếng trả lời... 

Cảm giác bất an lấn chiếm tâm hồn Minho, Minho tức giận lùi về sau hai bước... 

*Rầm* 

Cánh cửa mở toang ra, căn phòng công chúa hiện ra trước mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.