Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 12: Chương 12: Go away!




Đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc sơ qua bà Choi, Minho vuốt nhẹ mái tóc của Yuri. 

-“Nên nhớ, không ai được quyền đụng vào đồ của tôi...”-Minho nói đều đều, cúi xuống nhìn Yuri đang bất động. Vẫn dán chặt đôi mắt vào cô vợ nhỏ bé trong tay, Minho quay sang nhìn bà Choi gằn giọng.-“... Đặc biệt là cô ấy.” 

-“...”-Bà Choi không nói gì, giờ đây những lời nói lạnh lùng của Minho như một đòn tâm lý giáng mạnh vào trái tim bà, viết thương lòng năm xưa lại một lần nữa được mở ra sau một thời gian dài chôn vào dĩ vãng. 

-“Tôi không muốn thấy mặt bà nữa, phiền bà ra khỏi đây.” 

Gương mặt sắc sảo của bà Choi xuất hiện một giọt nước, trong suốt như thuỷ tinh rơi xuống... giống hệt khoảnh khắc sợi dây chuyền của bà đáp đấp... 

Nhưng... 

Mặt giọt nước pha lê vỡ thành nghìn mảnh, tạo nên vô vàn mảnh tinh sa lấp lánh dưới mặt đất... 

Giọt nước trong suốt lại tan vào hư vô, không một vết tích còn đọng lại, chỉ lưu trữ nỗi đau quá lớn của chủ nhân nó... 

Cả người bà Choi run lên, đôi chân bắt đầu cất bước đầy đau đớn... 

-“Mẹ!”-Sau một khoảng thời gian đứng yên bất động, Yuri cất tiếng gọi bà Choi, như màn đêm tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi. 

Bà Choi dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại... 

-“Minho, tôi sẽ đi.”-Ngước lên nhìn Minho trước mặt, Yuri nói một cách dứt khoát.-“Mẹ không hề có lỗi trong chuyện này, người có lỗi là tôi.” 

Yuri rời vòng tay của Minho, sau đó quay mặt đối diện với bà Choi. 

-“Con thật sự xin lỗi...”-Đôi mắt Yuri ánh lên vẻ xót xa, nắm lấy bàn tay bà Choi nói.-“Mẹ không cần đi đâu cả, con mới là người phải ra đi.” 

Nét mặt bà Choi thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó hơi dịu lại... 

-“Ai cho phép em rời khỏi đây?”-Minho bước lại gần, gương mặt trở về với dáng vẻ thực sự của ác quỷ. 

-“Tôi có quyền tự do, nên anh không có quyền ngăn cấm tôi làm việc tôi muốn.”-Yuri trả lời không cần suy nghĩ, sau đó buông tay bà Choi, bước đi... 

-“Em không được đi... Anh không cho phép em rời xa anh.”-Minho nắm chặt tay Yuri, gằn giọng. 

-“Buông ra.”-Tính cách bướng bỉnh của Yuri vẫn không sửa đổi được, ngoan cố giằng tay khỏi Minho. 

Minho tức giận nhìn Yuri, sau đó nâng người Yuri lên... 

-“Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!”-Dĩ nhiên Yuri sẽ không để yên cho Minho muốn làm gì thì làm, ra sức phản kháng. 

Minho quay người bước lên cầu thang, bỗng khựng lại... quay mặt nhìn bà Choi đang lặng người nhìn cả hai... 

-“Chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua chuyện của Sulli.” 

Dứt lời, Minho tiếp tục đưa cô công chúa nhỏ của mình về phòng... 

Dưới nhà, một người phụ nữ đang bị dằn vặt bởi nỗi đau hai năm về trước. 

.. 

-“Này! Mau thả tôi xuống!”-Yuri trừng mắt nhìn Minho, tức giận yêu cầu. 

Vừa dứt lời, cả người được thả rơi tự do... 

Dĩ nhiên Minho sẽ không ác đến mức để Yuri rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, nên Yuri được tiếp đất trên chiếc giường quen thuộc của mình. 

-“Em cứ ở đó mà kiểm điểm lại mình, khi nào em bỏ được cái ý nghĩ rời xa khỏi anh thì hãy gọi anh.”-Minho cười nhạt, để lại một tờ giấy note ghi số điện thoại của mình, sau đó bước ra khỏi phòng Yuri... 

... 

Ngày thứ nhất... 

Không một tiếng động phát ra từ căn phòng xinh xắn ấy... 

... 

Ngày thứ hai... 

Chốt cửa bên trong phòng bị khoá lại... 

... 

Ngày thứ ba... 

Minho nhận được một tin nhắn cực kỳ tầm cỡ... 

“Vĩnh biệt anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.