Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 25: Chương 25: Hurt...




Minho bất lực nhìn Yuri đang phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên bờ vai nhỏ bé, cả người Yuri run lên, bàn tay vô thức ôm chặt nơi đang vô cùng đau rát... 

Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn... 

Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đang nín thở, đưa đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng người nhỏ bé đang nằm trên giường... 

-“Ưhm... ưhm...” 

Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại, từ từ bước đến bên cạnh giường... 

Nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó... Minho lặng người nhìn Yuri đang mím môi, những giọt nước mắt cứ bướng bỉnh chạy dài trên gương mặt ấy... 

Minho biết rõ, lúc này dù có làm gì cũng không thể khiến vết thương trên vai kia giảm bớt sự nhức nhói nơi bờ vai, thậm chí còn có thể làm nó càng đau hơn... 

Cách duy nhất lúc này là phó mặc mọi chuyện cho thời gian... 

... Thật sự bất lực... 

Bàn tay Minho bắt đầu đưa vào không trung... 

Sắp rồi... sắp chạm đến rồi... 

-“Hức...” 

Tiếng nấc đầu tiên từ gương mặt phía bên kia khiến tay Minho khựng lại, cảm giác bất lực lại vây kín tâm hồn của Minho... gương mặt ác quỷ dần lộ rõ vẻ xót xa... 

Nhịp tim bắt đầu đập chậm lại, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn... 

... 

“Anh thật vô dụng... 

... khi chỉ biết đứng nhìn em đau đớn...” 

... 

-“Anh ơi, phiền anh tránh ra.”-Y tá Nayong vỗ nhẹ vai Minho nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gương mặt thoáng ửng đỏ. 

Minho lập tức tránh sang một bên, nhưng khoảng cách vẫn đủ để quan sát Yuri. Cô y tá Nayong đã quay lại với hộp dụng cụ trên tay, sau đó cô ta lấy một ống tiêm ra... 

... Cứ như mọi lần mà làm... 

... 

Từ từ rút mũi kim ra khỏi tay Yuri, y tá Nayong nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào chỗ ấy, đứng dậy nhìn Minho cười khiêm tốn... 

-“Tuy đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để thuốc bắt đầu phát huy hiệu lực...”-Chất giọng ấy bắt đầu nhỏ dần, nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi.-“... có lẽ cô Kwon vẫn phải chịu đựng cho đến lúc thuốc bắt đầu hiệu nghiệm.” 

Không thể làm gì hơn, Minho chỉ gật nhẹ đầu với cô y tá trước mặt, đôi mắt chiếu thẳng về phía sau cô y tá... 

-“Cho các người một phút, lập tức biến ra khỏi đây.”-Minho gằn giọng, trừng mắt với đám người còn lại đang đứng yên như tượng gỗ trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của cô vợ ngốc nghếch. Dĩ nhiên là chưa đầy một phút, trước lời uy hiếp mang đậm tính chất muốn giết người của Minho, ông bác sĩ và toán y tá kia lập tức rời khỏi phòng, y tá Nayong cũng theo sau... 

Cánh cửa phòng từ từ khép lại... 

Chuyển ánh mắt sang Yuri, gương mặt đó vẫn mang chút gì đó gọi là đau đớn, nhưng bàn tay ôm lấy vai lúc nãy đã được nới lỏng, nét mặt dần trở nên thư thái hơn... 

Minho lặng người nhìn Yuri, nhẹ nhàng kéo tay Yuri ra khỏi bờ vai đang phải gánh chịu vết thương đặt xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người Yuri... 

Vẻ mặt ác quỷ cũng dần trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, và cả thiên thần cũng dần chìm vào giấc ngủ... 

... 

*Rầm* 

Cánh cửa phòng làm việc của ông bác sĩ chữa trị cho Yuri được mở ra một cách mạnh bạo... 

Minho và một toán cận vệ cao lớn mặc vest đen hiện ra sau cánh cửa, hai tay Minho cho vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo đầy thách thức... 

... Chỉ cần nhìn sơ cũng biết cánh cửa ấy được mở ra nhờ một lực khá mạnh từ bàn chân của người đứng đầu sau cánh cửa ấy... 

... Mà dĩ nhiên người đó là Minho, với một dáng vẻ đúng chất mafia... 

Những bước chân dồn dập bắt đầu xuất hiện, Minho chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của ông bác sĩ ấy, theo sau là đám cận vệ đang toả ra sát khí... 

Bước chân dừng lại... 

Cả căn phòng chìm sâu vào một sự im lặng đến đáng sợ, ông bác sĩ căng thẳng nhìn chàng trai trước mặt, vẻ mặt thoáng sợ hãi... 

-“Việc điều trị của vợ tôi mất khoảng bao lâu?”-Minho lạnh nhạt hỏi, đôi mắt màu hổ phách đang chứa đựng nét tinh ranh của loài hổ báo, nhìn ông ta bằng đôi mắt uy hiếp.-“Vợ tôi cần xuất viện ngay lập tức.” 

Ông bác sĩ sững người, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm, đẩy đẩy gọng kính. 

-“Như tôi đã nói ban đầu, sẽ mất một khoảng thời gian khá dài cho việc điều trị. Với thể trạng hiện giờ, cô Kwon không thể xuất viện được, nên để cô ấy ở lại bệnh viện thì sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị.”-Chất giọng ông ta thoáng run rẩy, nhưng lại rất dứt khoát. 

-“Để cô ấy ở lại cho các người giết chết sao?”-Minho cười nhạt, chuyện ban nãy vẫn không thể nào tha thứ. 

-“Đó chỉ là chút hiểu lầm, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô Kwon.”-Cố gắng chống chế, ông bác sĩ vẫn kiên trì thuyết phục Minho. 

-“Mỗi ngày tôi sẽ cử người đến đưa rước ông đến nhà tôi, như vậy quá thuận tiện rồi còn gì?”-Minho gằn giọng, trừng mắt nhìn ông bác sĩ ngoan cố, thật sự không thể yên tâm để Yuri trong cái bệnh viện này.-“... hay ông muốn được nghỉ hưu?” 

Tâm huyết một đời của ông bác sĩ không cho phép ông ta đồng ý với việc cho Yuri chữa trị tại nhà, nhưng càng không thể cho phép tự mình đẩy mình vào con đường chết. -“Nhưng nếu vậy cô Kwon vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.” 

*Rầm* 

Minho đập mạnh vào bàn làm việc của ông ta, nở một nụ cười mang đầy sát khí. 

-“Ngay bây giờ!”-Dường như đã hết sức chịu đựng, Minho tức giận quát vào mặt ông bác sĩ lớn tuổi, gằn giọng. 

Gương mặt đối diện đang tái dần vì sợ hãi, cảnh tượng trong phòng bệnh mà Minho đã làm với cô y tá lại hiện ra trước mắt ông ta... 

Bất lực, ông ta đành gật nhẹ đầu... 

... 

Quay trở về phòng, Minho cử một tên cận vệ đi làm thủ tục xuất viện cho Yuri... 

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt Yuri đang mang đậm một sắc màu của bông tuyết... một màu trắng không chút sự sống... 

Minho cúi xuống, nhẹ nhàng nâng người Yuri lên, bước ra khỏi phòng... 

... 

Chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở trước cổng bệnh viện, một tên cận vệ cung kính mở cửa xe... 

Minho đặt Yuri vào trong, sau đó cũng vào theo, đóng cánh cửa xe lại... 

... Chiếc xe từ từ lăn bánh... 

... 

Yuri bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt từ từ mở ra khó nhọc đón nhận ánh sáng sau một giấc ngủ khá dài... 

Căn phòng trang trí hai gam màu trắng đen lại hiện ra, gương mặt Minho đang có một hướng nhìn vô định lọt vào tầm mắt của Yuri... 

Minho ngồi lên cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một hướng xa xăm không hề có định mức, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt đang được tôn thêm trước ánh nắng... 

Bất giác Yuri nhắm chặt mắt lại, nhịp tim lại đập mạnh hơn, dường như không muốn đối diện với Minho... 

-“Giả vờ vô ích, anh biết em tỉnh rồi.”-Minho nói đều đều, nét mặt thờ ơ nhìn Yuri.

Dĩ nhiên Yuri cũng không muốn tiếp tục đóng vở kịch “công chúa ngủ trên giường” cho Minho xem, lập tức ngồi dậy, bước nhanh xuống giường. 

Cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng, đôi mắt lại mờ hẳn đi, Yuri để mặc cho mình tiếp đất tự do... 

-“Em tính đi đâu?”-Minho đưa tay đỡ lấy Yuri, sau đó đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Yuri từ phía sau. 

-“Về phòng.”-Yuri để mặc Minho muốn làm gì thì làm, vốn dĩ hiện giờ cũng không còn sức phản kháng. 

-“Cho tới khi em bình phục, đây sẽ là phòng của em.”-Minho trả lời một cách dứt khoát, đôi mắt nhìn vào dải băng trắng trên cổ của Yuri... đến tận bây giờ nó vẫn chưa lành hẳn... 

-“Không thích! Tôi muốn về phòng.”-Yuri ngoan cố phủ nhận, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. 

-“Anh không quan tâm, em phải ở đây.”-Minho nhấc bổng Yuri lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, vết thương trên vai Yuri lúc này không cảm thấy đau đớn là do thuốc giảm đau, nhưng nếu cô vợ này cứ giằng co mãi như thế thì sẽ khó bình phục.-“Đừng để anh dùng biện pháp mạnh.” 

Yuri hất mặt không thèm trả lời, hậm hực nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai giận dỗi. 

Trên gương mặt lạnh lùng của Minho thấp thoáng một nụ cười dịu dàng, nhưng nhanh chóng biến mất... 

Dáng vẻ bướng bỉnh vốn có của Yuri cuối cùng cũng quay trở lại, nếu là một Yuri chìm sâu vào nỗi đau ngày trước thì như thế này lại có vẻ tốt hơn... 

... 

-“Chuyện nhà họ Kwon cậu chủ định giải quyết thế nào?”-Một tên bặm trợn đứng cúi đầu với dáng vẻ khuất phục hỏi chàng trai trước mặt. 

-“Tống cho họ một số tiền lớn để họ biến đi.”-Chàng trai nhàn nhã dựa vào chiếc ghế sofa sang trọng, hai tay đan vào nhau điềm tĩnh trả lời.-“Nếu họ ngoan cố thì cứ giết thẳng tay, tôi sẽ giải quyết.” 

-“Vâng.”-Tên kia lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi chiếc phòng lạnh giá. 

-“Minho... Yuri...”-Chàng trai kia nở một nụ cười nửa miệng, hai cái tên được “vinh hạnh” nhắc đến. 

... 

Ác quỷ nhẫn tâm, độc ác... 

Ác quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn... 

Một trong hai, ai là ác quỷ thật sự?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.