Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 30: Chương 30: Khoảng cách...




-“Cảm giác thế nào?”-Chàng trai kia bước đến trước mặt Yuri, sau đó quay mặt lại đối diện bằng chất giọng bỡn cợt. 

-“Thế nào là thế nào?”-Yuri thờ ơ đáp lại, vẻ mặt trở nên vô cảm đến kì lạ, không hiểu sao khi trông thấy Minho như thế này, Yuri không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn... 

Vì nếu Minho lạnh lùng và đủ sự tàn nhẫn trong cái thế giới xoay quanh những rắc rối của mafia, Yuri hoàn toàn có thể thông cảm với những việc Minho vừa làm, thậm chí còn cảm thấy an tâm khi Minho giải quyết đám người hung hăng ấy một cách dễ dàng như thế... 

Hơn ai hết, Yuri hiểu rõ con người của Minho như thế nào, Minho không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt chỉ làm những việc tương tự như thế này khi đã xác định được một lí do chính đáng... 

Và Yuri cũng hiểu rõ, trong cái thế giới tranh giành quyền lực của mafia, chỉ có duy nhất một cách để tồn tại: “Một sống một chết!” 

Chàng trai kia cũng ngẩn người trước câu hỏi quá đỗi “ngây thơ” của Yuri, sau đó lại điềm tĩnh lặp lại một lần nữa. 

-“Em không cảm thấy ghê sợ hắn?”-Ánh nhìn chờ đợi của chàng trai ấy chiếu thẳng vào Yuri, nhưng cô gái trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, quay sang nhìn anh ta với một đôi mắt khó hiểu. 

-“Đây không phải lần đầu tôi trông thấy Minho như thế, tuy tôi không hiểu anh đưa tôi đến đây với mục đích gì nhưng tôi chắc chắn anh không hề có ý tốt.”-Yuri lấy hơi nói một mạch không ngừng nghỉ, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh chàng đang chiếu cặp mắt “không thể tin nổi” về phía mình.-“Nếu ghê sợ, thì người tôi ghê sợ là anh!” 

Đúng là thật sự không thể tha thứ cho kẻ cố tình gây ra hiểu lầm trong mối quan hệ của người khác, tuy Yuri không thể nhận định rõ chủ ý của hắn khi đưa mình đến đây nhưng Yuri không ngốc đến nỗi không nhận ra hắn đang muốn tạo ra mâu thuẫn giữa mình và Minho. 

Không đợi tên kia lên tiếng phản bác, Yuri tức giận quay người bỏ đi, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với hướng Minho vừa bước đi... 

Bóng dáng Yuri khuất dần trong tầm nhìn của chàng trai ban nãy, trên gương mặt kia lại nở một nụ cười... là một nụ cười đầy thích thú. 

... 

Ring... ring... 

Đi được một đoạn khá xa, chợt điện thoại trong túi Minho rung lên liên hồi... 

Bước chân của Minho khựng lại, cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, sau đó nhanh tay ấn nhẹ vào nút nhận cuộc gọi. 

-“Chuyện gì?”-Áp điện thoại vào một bên tai, Minho lạnh lùng hỏi. 

“Thiếu gia, cô chủ biến mất rồi!”-Một giọng nói trầm từ phía bên kia điện thoại gấp gáp vang lên, dường như chủ nhân của giọng nói đó đang vô cùng hốt hoảng. 

-“Biến mất là thế nào?”-Minho nhíu mày, gằn giọng, cố gắng giữ phong thái điềm đạm của mình, định nghĩa của hai từ “biến mất” thật sự quá to lớn... -“Không hề thấy bóng dáng của cô chủ bước ra khỏi trường, và khi tôi vào tận trường tìm cô chủ cũng không thấy cô chủ đâu cả.”-Tên cận vệ được Minho giao nhiệm vụ đưa Yuri về nhà cuống quýt giải thích, dường như hắn ta đã hoảng lắm rồi. 

-“Lập tức đi tìm cô ấy!”-Minho tức giận quát lớn, đến lúc này thì không thể nào bình tĩnh hơn được nữa... 

Một thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, chiếc điện thoại kia đã “may mắn” được Minho cho tiếp đất... 

Cả đám cận vệ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người nhìn Minho đang toả ra một thứ sát khí ngút trời... 

Ác quỷ đã thật sự mất bình tĩnh! 

-“Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm vợ tôi!”-Minho từ từ quay mặt lại, sau đó dùng ánh mắt giết người “tặng” cho đám cận vệ kèm theo một chất giọng uy hiếp.-“Không tìm thấy cô ấy thì đừng vác mặt về!” 

-“Vâng, thiếu gia!”-Bọn người áo đen lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi tản ra khắp nơi bắt đầu công cuộc tìm kiếm... 

Minho cũng nhanh chóng bước lên chiếc xe BMW bóng loáng, sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh... 

... 

Màn đêm dần buông xuống theo cái định luật vốn có của tự nhiên, đem ánh sáng mặt trời đi khỏi và mang đến bầu không gian tĩnh lặng... 

7h30 tối... 

Ánh đèn đường xoá bỏ phần nào bóng tối của màn đêm đem đến, trả lại một thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp thành phố... 

Trên đường, vẫn không hề vắng bóng người, ngược lại càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn, vì cả nhu cầu và công việc đều khiến con người ta luôn phải không ngừng hoạt động... 

Một bóng dáng nhỏ bé cũng hoà lẫn vào đám người đấy, nhưng bóng dáng ấy từ phía sau toát lên một vẻ cô độc đến lạ thường... 

Yuri cứ thế bước đi, cõi lòng trở nên vô cùng trống rỗng, ngay cả khả năng tư duy của não bộ cũng đình công không chịu hoạt động... 

Đường phố vẫn ồn ào và náo nhiệt, từng con người đi lướt qua nhau một cách vô tình, dường như đây là một phẩn quy luật của cuộc sống... 

Từng bước chân nhấc lên rồi lại đáp xuống nền đất, Yuri vẫn vô thức bước đi như một kẻ bị mộng du, cứ để mặc đôi chân tự ý cất bước theo một con đường quen thuộc... 

Thật sự con đường trước mặt Yuri lúc này thật sự rất quen, dường như đã được in sâu vào tiềm thức... 

Lúc này, Yuri cảm thấy rất mơ hồ về con đường trước mắt, nhưng tại sao lí trí như đang cố gắng ngăn cản Yuri, không cho đôi chân kia bước thêm một bước chân nào nữa... 

Nhưng đôi chân kia vẫn không hề nghe lời, ngoan cố bước về lãnh thổ của ký ức... 

Não bộ Yuri bắt đầu hoạt động trở lại... 

Rõ ràng Yuri có thể phân biệt được vị trí của từng căn nhà, dĩ nhiên cũng biết ai là chủ nhân của những căn nhà đó... Mọi cảnh vật xung quanh vẫn không hề có bất kì thay đổi nào cả, Yuri vẫn có thể nhớ rõ phải bước bao nhiêu bước thì sẽ đến ngôi nhà in đậm hồi ức... 

Ba bước nữa... 

Hai bước nữa... 

... Và bước chân cuối cùng... 

Yuri dừng chân trước một ngôi nhà độc nhất một màu trắng được trang trí theo phong cách phương tây, cả người khẽ run nhẹ, sau đó thẫn thờ nhìn ngôi nhà trước mắt... 

Đây... 

... là nơi Yuri đã sinh ra và lớn lên... 

Nhưng hình như có một chút thay đổi về vẻ bề ngoài của mái ấm thân thương, dường như những vách tường đã có một chút thay đổi, làm mất đi vẻ đẹp của căn nhà được thiết kế khá tinh xảo... 

Một cảm xúc miên man toàn những nỗi đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn vào nhau liên tục ùa về trong tâm trí Yuri... 

Hạnh phúc vì những kí ức ngọt ngào, vui vẻ bên gia đình ngày trước... 

Nhưng lại đau đớn vì một sự thật chưa được xác định rõ trong quá khứ...

“Anh và em vốn đâu phải là anh em!” 

... 

Câu nói của Taecyeon vào cái ngày định mệnh đó lại vang lên, như một mảnh thuỷ tinh trong suốt đẹp đẽ ghim sâu vào tận cùng trái tim của Yuri... 

Tại sao... lại có thể như thế? 

Yuri thật sự không thể tin mình và Taecyeon hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ, ngược lại đáng lí còn phải là người ngoài không hề có bất kỳ quan hệ nào với nhau... 

Dồn tất cả can đảm của mình vào hành động tiếp theo, Yuri hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay bấm chuông cửa... 

Yuri thực sự muốn đối mặt để làm rõ chuyện này, thật sự những thắc mắc trong lòng khiến Yuri cảm thấy vô cùng mệt mỏi... 

Ding dong... ding dong... 

Từng hồi chuông ngân dài, vang vọng cả bên trong và ngoài căn nhà ấy... 

*Cạch* 

Cánh cửa cũng từ từ mở ra, theo sau là một giọng nói mềm mại đầy nữ tính... 

-“Ai vậy?”-Khuôn mặt lạ lẫm của một cô gái trẻ trung hiện ra sau cánh cửa, đôi mắt đen của cô ta đang chớp chớp nhìn Yuri.-“Em tìm ai?” 

-“Chị là ai?”-Yuri ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, nghi hoặc hỏi. 

-“Chị là chủ căn nhà này.”-Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện, đúng là một cô gái dịu dàng. Cô ta xem xét Yuri thật kỹ, rồi lại đặt thêm một câu hỏi khi Yuri chưa kịp trả lời.-“Có phải em là Kwon Yuri không?” 

Dĩ nhiên là Yuri gật đầu... 

-“Sao chị biết tôi?”-Yuri cau mày nhìn người con gái trước mặt, tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cô ta lại biết tên của Yuri... 

-“Lúc chị dọn đến đây, có một bức ảnh của em được treo trong một căn phòng đáng yêu, theo những gì chị biết thì gia đình họ Kwon chỉ có mỗi một cô con gái tên là Kwon Yuri, và em trông cực kỳ giống trong ảnh.”-Cô gái thân thiện kia nhẫn nại giải thích, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Yuri, trong ánh mắt kia có chút gì đó gọi là thông cảm.-“Hẳn em đã rất buồn nhỉ?” -“Buồn?”-Yuri thật sự chẳng hiểu cô gái trước mặt đang nói linh tinh vì điều gì, tự dưng khi không lại hỏi người ta có buồn không... 

-“Cùng lúc mất hết cả người thân, em không cảm thấy buồn sao?”-Cô gái kia vẫn dịu dàng như thế, dừng động tác vuốt tóc Yuri lại, sau đó thu tay về. 

Mất hết cả người thân ư? Thật sự mọi việc đang diễn biến theo một chiều hướng cực kỳ tồi tệ... 

-“Chị đang nói cái gì vậy?”-Yuri bắt đầu mất bình tĩnh, đưa tay lay mạnh người con gái trước mặt, trái tim chợt thắt lại... 

Đừng... làm ơn hãy nói không phải như thế đi! 

-“Em không biết sao? Ba mẹ và cả anh trai em đều mất cả rồi, chẳng lẽ không ai nói cho em biết sao?”-Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Yuri, trong ánh mắt nỗi thương cảm lại càng lớn hơn theo thời gian... 

Bỗng chốc cả thế giới như sụp đổ trước mắt Yuri, chỉ còn tồn tại mỗi một màu đen trong tầm nhìn hiện tại... 

Tại sao... lại như thế này? 

*Huỵch* 

Đôi chân Yuri lúc này không còn đứng vững được nữa, cứ thế quỳ sụp xuống, trong ánh mắt đang tồn tại một tia nhìn tuyệt vọng... 

-“Này, em sao thế?”-Cô gái kia hốt hoảng đưa tay đỡ Yuri đứng dậy, nhưng chỉ vô ích... 

-“Tôi không sao, chị vào nhà đi.”-Yuri trả lời trong vô thức, vết thương ở vai đang bắt đầu nhói lên từng hồi, nhưng liệu nó có đau bằng vết thương lòng mà Yuri phải gánh chịu? 

-“Nhưng...”-Cô gái kia vẫn lấp lửng câu nói, sau đó khẽ thở dài, quay mặt bước vào trong... 

*Cạch* 

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nay lại đóng lại bằng một thứ âm thanh vô tình... 

Yuri vẫn quỳ sụp trước cửa, im lặng không hề thốt lên bất cứ điều gì, chỉ từ từ cảm nhận nỗi đau đang thấm vào tận sâu đáy lòng... 

... 

Trên con đường vắng vẻ, chỉ một vài người bước đi trên con đường ấy... 

Bóng dáng cô độc kia lại thẫn thờ bước đi, nhưng lần này lại đượm chút cay đắng... 

Yuri tiếp tục bước đi... 

Đi mãi... đi mãi không có điểm dừng... 

Và hướng đi chỉ theo một đường thẳng vô tận... 

Nhưng tại sao khi bước đi như thế này, đôi chân kia vẫn không hề cảm thấy mỏi mệt, thậm chí có thể hoàn toàn gọi là mất cảm giác... 

Ở lòng đường, những chiếc xe khác nhau vẫn chạy theo một mục đích xác định, nhưng tại sao đôi chân đang bước trên lề lại không hề xác định được nơi mình cần đến... 

... 

“Nơi nào... 

.. dành cho em?” 

... 

9h30 tối... 

Yuri vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn có một hướng nhìn vô hạn định... Một bàn tay gấp gáp níu tay Yuri lại, khiến bước chân Yuri dường lại, vô cảm quay mặt lại... 

Minho... đây là cái tên đầu tiên Yuri nghĩ đến khi ngoảnh mặt lại đối diện với người phía sau... 

-“Cô chủ, cô định đi đâu?”-Nhưng gương mặt kia vốn dĩ không phải của người mà Yuri mong chờ, mà là của tên cận vệ của Minho... 

Dường như tên cận vệ này đã tìm kiếm Yuri rất lâu, hắn ta đang cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn của mình... 

Yuri không trả lời... 

... Hành động tiếp theo là gạt nhẹ bàn tay của tên đó ra, sau đó lại quay người bước đi... 

-“Cô chủ!”-Tên kia vội vàng níu lại bàn tay của Yuri, hạ giọng cầu xin.-“Cô làm ơn đừng đi nữa, về nhà với tôi.” 

Yuri vẫn ngoan cố giằng tay lại, gương mặt không chút biểu cảm... 

*Cạch* 

Cách đó không xa, một bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, mạnh tay đóng cánh cửa xe lại... 

Những bước chân chậm rãi bắt đầu cất bước, tiến thẳng đến nơi đang xảy ra cuộc giằng co... 

*Bộp* 

Minho vỗ nhẹ vào vai tên cận vệ, sau đó hất mặt về phía sau ra hiệu... 

Tên đó lập tức buông Yuri ra, lùi về sau lưng Minho... 

Lần này, một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay Yuri, mạnh mẽ kéo Yuri vào lòng mình ôm thật chặt... 

Dĩ nhiên nhanh đến mức Yuri không kịp có bất kỳ hành động phản kháng nào... 

-“Sao em không chịu ngoan ngoãn một chút?”-Minho ôm Yuri vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác căng thẳng đã hoàn toàn biến mất... 

Không một tiếng trả lời, Yuri chỉ im lặng buông thõng tay, không hề có thêm bất cứ hành động phản kháng nào... 

-“Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với em một tiếng, do lúc đó anh có việc gấp nhưng em lại ngủ say quá, nên anh đành phải đưa em đến phòng y tế để nghỉ ngơi.”-Minho cảm thấy sự khác biệt rõ rệt ở từng cử chỉ của Yuri, cố gắng điềm tĩnh giải thích cho Yuri hiểu và thông cảm hành động của mình... 

... Vì đơn giản Minho nghĩ Yuri giận mình khi để mặc Yuri ở lại mà không báo trước... 

1s... 

2s... 

3s... 

Yuri vẫn chỉ im lặng... 

Và cả Minho cũng im lặng... 

Cả không gian trở về với trạng thái tĩnh lặng và căng thẳng, nhưng vẫn xen lẫn những tiếng động cơ của các loại xe khác nhau đang chạy trên đường... 

-“Anh biết mà phải không?”-Yuri lần này lại là người cất tiếng, trong chất giọng đượm chút gì đó gọi là đau thương... 

-“Biết gì?”-Minho nhíu mày, nhìn người con gái trong vòng tay của mình... 

-“Về cái chết của gia đình tôi, anh biết mà phải không?”-Vẫn cái chất giọng không chút sinh lực ấy, Yuri đang cố gắng vận dụng hết những nghi hoặc trong lòng vào câu hỏi ấy. Minho lại im lặng... 

Và chỉ cần như thế, Yuri cũng đủ biết rõ câu trả lời... 

-“Tại sao?”-Cả người Yuri run lên, sau đó ngước mặt lên đối diện với Minho.-“Tại sao lại không nói cho tôi? Tại sao anh biết mà chỉ im lặng? Anh nhìn tôi như một con ngốc chẳng hề hay biết gì về cái chết của gia đình tôi vẫn vui vẻ mỉm cười với anh như thế vui lắm sao?” 

Yuri bức xúc hét lên, thật sự mọi sự hy vọng và niềm tin mà Yuri đặt ở Minho đã hoàn toàn sụp đổ... 

Nhưng đến tận lúc này, Yuri vẫn không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả... 

-“Nếu anh nói cho em biết, thì liệu em có dễ dàng chấp nhận sự thật này không?”-Minho nhìn Yuri với đôi mắt xót xa, thật sự không thể giấu kín chuyện này mãi được... 

Vốn dĩ Minho đã biết rằng ngày này cuối cùng sẽ đến... 

... Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế... 

Theo sau câu nói của Minho, một giọt nước mắt lại rơi xuống từ phía bên kia... 

... Rồi lại thêm một giọt nữa... 

Cứ thể, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má Yuri, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất... 

 Minho đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Yuri, sau đó lau vội những giọt nước mắt trong suốt... 

 -“Đừng chạm vào tôi!”-Yuri lạnh lùng hất tay Minho ra, rồi lại tự mình gạt nước mắt.-“Anh sẽ là người thứ hai tôi không thể tha thứ cho việc này, nhưng người đầu tiên sẽ là kẻ dám làm việc đó với gia đình tôi.” 

 Yuri xoay người lại, tiến về phía tên vệ sĩ và chiếc xe BMW đang đậu sẵn trên đường vừa rồi, sau đó bước vào trong xe... 

 Minho đứng thẫn người một chút, rồi cũng nhanh chóng bước vào xe... 

Không ngờ việc Minho làm lại gây cho Yuri một nỗi đau quá lớn... 

... 

Sau một ngày dài mệt mỏi, Yuri vẫn để yên cho Minho giúp mình thay băng, vết thương lại trở về với thời điểm ban đầu của nó sau lần va chạm trên lớp... 

Nhưng cả hai người dường như đang bắt đầu vạch ra một khoảng cách khá xa cho mối quan hệ đã bắt đầu tiến triển... 

Liệu giờ đây nó có trở về với con số không? 

... 

Yuri vẫn ngoan cố đến trường, mặc cho bác sĩ hết lời khuyên ngăn, và chính Minho cũng phải bó tay trước sự kiên quyết mạnh mẽ này... 

Cặp đôi “mafia” vẫn như mọi ngày, bước vào trường trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi của toàn thể học sinh... 

Đây có thể gọi là quyền lực chăng? 

Cả hai người vẫn đi song song, gần như thế nhưng khoảng cách lại không thể nào chạm đến... 

-“Kwon Yuri!”-Giọng nói đáng ghét quen thuộc của ngày hôm qua vang lên, cất tiếng gọi tên Yuri... 

Và cả Minho và Yuri đều cùng lúc ngoảnh mặt lại... 

Ngay sau đó, Yuri lập tức quay mặt bước đi... tên này vốn chẳng có gì tốt đẹp... 

Nhưng tên kia đã lập tức chạy đến chắn ngang lối đi của Yuri, nở một nụ cười toả ra vô số những vầng hào quang... 

-“Em vẫn chưa biết tên tôi mà.” 

-“Thì sao?”-Yuri lạnh nhạt trả lời, gương mặt đanh lại... 

Thật sự Yuri chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào với tên này, dù chỉ là người quen... 

-“Tôi là Onew, em hãy nhớ cho kỹ đấy!”-Chàng trai tên Onew vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó lập tức bỏ đi... 

Yuri nhíu mày nhìn theo... 

Nhưng phía sau Yuri, đôi mắt màu hổ phách đang sáng lên dưới ánh mặt trời, hệt như đôi mắt tinh ranh của loài hổ báo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.