Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 6: Chương 6: My home...




Ding dong... Ding dong... 

-“Yuri à, đi ăn với mình không?”-Krystal quay sang hỏi Yuri, đôi mắt nâu nhìn Yuri chờ đợi. 

-“Xin lỗi, mình không đi với Krystal được rồi.”-Nét mặt Yuri thoáng buồn, giọng nói nhỏ dần. 

-“Ừ, vậy mình đi trước nha.”-Krystal mỉm cười dịu dàng, sau đó cùng các bạn nữ khác bước ra khỏi lớp. 

Yuri ngoan ngoãn ngồi trong lớp đợi Minho đến, nét mặt tinh nghịch đang thích thú quan sát xung quanh. 

....

-“Yuri.”-Minho đứng trước cửa lớp gọi tên Yuri, đôi mắt nhìn Yuri thích thú. 

Nghe gọi tên mình, Yuri quay đầu lại... Gương mặt đáng ghét của người tự xưng là “chồng” mình lọt vào tầm mắt Yuri, trông anh ta như vừa khám phá ra một thứ gì đó thú vị lắm vậy. 

Yuri đứng dậy, bước đến chỗ Minho đang đứng... 

-“Em muốn ăn hay đi tham quan trường?”-Minho hạ giọng hỏi, đôi mắt dán chặt vào người con gái ngang bướng trước mắt. 

Yuri hất mặt, gương mặt phụng phịu quay sang hướng khác không thèm trả lời Minho. 

-“Tính bày trò gì nữa đây?”-Minho cau mày, lạnh lùng hỏi. 

-“Người đó là sao?”-Yuri cúi gầm mặt, giọng nói pha lẫn nhiều tâm tư khác nhau. 

-“Người đó?”-Nét mặt Minho thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo của mình. 

-“Một bạn trong lớp nói chắc tôi là người đó. Mà người đó là thế nào?”-Yuri kiên nhẫn giải thích, sau đó ngước mặt lên chờ câu trả lời của người đối diện. 

-“Em là người anh chọn, vậy thôi.”-Minho điềm tĩnh trả lời, vẻ mặt không chút biểu cảm. 

-“Anh càng nói tôi càng không hiểu, hết vợ rồi lại người được chọn. Phiền phức!”-Yuri nhún vai, gương mặt không mấy hài lòng quay sang Minho.-“Này! Tôi đói, dẫn tôi đi ăn đi!!!” 

Minho không trả lời, lặng lẽ bước đi... 

... 

Đi hết dãy phòng học cũng đủ khiến Yuri đột quỵ, Yuri mệt mỏi lê bước theo Minho... 

Bước vào Can-teen với dáng vẻ vô cùng thảm hại, Yuri nhanh chóng ngồi xuống một bàn trống. 

Minho bước đến trước mặt Yuri, liếc nhìn Yuri với đôi mắt không mấy thiện cảm, sau đó cất tiếng hỏi. 

-“Ăn gì?” 

-“Gì cũng được.”-Yuri trả lời mà không cần suy nghĩ, hất mái tóc dài của mình ra sau.

Thái độ của Yuri đối với Minho khiến đám học sinh gần đó tròn mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là con trai tổ chức mafia Minho lại nhẫn nhịn cô gái nhỏ bé này. 

Minho bước về phía Can-teen, sau đó một chàng trai chắn trước mặt Minho. 

-“Anh Minho ăn gì? Để em mua cho anh.”-Chàng trai can đảm xung phong thay mặt Minho tham gia vào cái Can-teen hỗn loạn đang chen lấn nhau. Nhìn chàng trai trước mặt, Minho cười nhạt, sau đó lạnh lùng nói. 

-“Sao cũng được.”-Minho quay đầu bước đi, được một đoạn thì ngoảnh mặt lại nói với chàng trai “dũng cảm” ấy.-“Tôi sẽ trả tiền sau.” 

... 

Minho kéo chiếc ghế đối diện Yuri ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn nhìn Yuri. 

-“Sao? Chuyện gì nữa?”-Gương mặt khó coi của Yuri khiến Minho cảm thấy khó chịu, tại sao lúc nào đi với anh Yuri cũng luôn tỏ thái độ bất cần đó. 

-“Tôi muốn về nhà.”-Giọng Yuri rất dứt khoát, xen lẫn chút van nài.-“Anh cho tôi về đi.” 

-“Không.”-Hiển nhiên câu trả lời sẽ là như vậy. 

-“Nhưng tôi muốn về, nếu không muốn thì anh phải cho tôi biết lí do tại sao anh lại cứ khăng khăng bảo tôi là vợ anh vậy?”-Yuri bức xúc hét lên, sau đó nhận lại vô số ánh nhìn ngạc nhiên của học sinh trong trường. 

Từng đám học sinh bắt đầu bàn tán to nhỏ, thỉng thoảng còn có một số người che miệng cười như vừa được nghe chuyện tiếu lâm. 

*Rầm* 

Minho đập mạnh tay xuống mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, gằn giọng. 

-“Khôn hồn thì câm miệng hết cho tôi.” 

Lập tức cả Can-teen im bặt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có... 

Quay sang nhìn Yuri với đôi mắt lộ rõ sự tức giận, Minho lạnh lùng nói. 

-“Nếu em còn thắc mắc vì những chuyện không đâu ấy thì đừng nghĩ đến nữa, chiều nay anh sẽ cho quản gia Lee giải thích mọi chuyện cho em.” 

Minho dựa vào ghế, khoanh tay lại, nở một nụ cười... nụ cười của ác quỷ... 

... 

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Yuri đau khổ lê bước về lớp học... 

Hình ảnh đáng sợ lúc nãy của Minho cứ ám ảnh Yuri, tuy mới quen Minho chưa được một ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Yuri thấy Minho đáng sợ như vậy. 

Yuri ban đầu đinh ninh rằng Minho chỉ dựa vào thế lực gia đình, hoàn toàn không có gì phải sợ sệt Minho nên cứ lằng nhằng mãi chuyện đó. Nhưng khi trông thấy Minho nổi giận, thật sự lúc ăn Yuri nuốt không trôi, cứ lén lút nhìn Minho... 

Cảm giác này chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ: “Kinh hoàng!” 

... 

Yuri đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tâm hồn cảm thấy dễ chịu hơn với khung cảnh trước mắt... 

Cơn gió nhẹ nhàng cuốn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt, những đoá hoa tường vi mang vẻ đẹp kiêu sa đang nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió mát... 

Cả tiết học trôi qua thật nhanh... 

Từ lúc xảy ra chuyện ở Can-teen, các thành viên trong lớp luôn nhìn Yuri với đôi mắt không mấy thiện cảm, đặc biệt là các bạn nữ. 

Chỉ có Krystal là vẫn đối xử tốt với Yuri, như một tia sáng nhẹ nhàng kéo Yuri khỏi thế giới chỉ toàn một màu đen. 

.. 

Yuri rảo bước ra khỏi phòng học, chán nản bước theo các học sinh khác ra khỏi cổng trường. 

Trước cổng, hai chiếc xe BMW bóng loáng nhanh chóng được Yuri thu vào tầm mắt... Minho đang đứng đó, tựa người vào một chiếc xe... Giống y tư thế mà tối qua Yuri đã thấy khi Minho đến đón mình... 

Yuri cúi đầu bước đến đối diện với Minho, nắm lấy vạt áo Minho giật giật. 

-“Hôm nay anh có việc, em về trước đi.”-Minho hất mặt về phía chiếc xe đối diện, nhìn Yuri nói đều đều. 

Lúc này, Yuri chỉ gật gật đầu, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương bước đến mở cửa xe ngồi vào. 

Minho đưa mắt nhìn theo chiếc xe khuất xa dần khẽ thở dài, sau đó cũng lên xe đi về hướng ngược lại. 

Không ai biết được, sau khi Yuri vừa bước vào trong xe, một nụ cười tinh quái đã được Yuri thể hiện rõ rệt. 

... 

-“Này chú!”-Yuri cất giọng, đôi mắt tinh nghịch mở to nhìn ông chú mặc áo vest đen đang lái xe. 

-“Chuyện gì vậy cô chủ?”-Hai từ cô chủ phát ra từ miệng người đàn ông trung niên kia khiến Yuri có cảm giác ớn lạnh. 

-“Đưa tôi về nhà đi, anh Minho đã cho phép tôi rồi.”-Bằng chất giọng thuyết phục nhất, Yuri mở miệng yêu cầu. 

-“Vâng.” 

... 

Đóng cửa xe lại, Yuri khí thế hừng hực tiến vào bấm chuông nhà. 

-“Ai vậy?”-Bà Kwon mở cửa, sững người nhìn Yuri. 

-“Con về rồi đây.”-Yuri mỉm cười, dang tay ôm lấy bà Kwon.-“Minho là một tên xấu xa mẹ à, hắn dám lôi gia đình mình ra uy hiếp con.” 

-“Về ngay!”-Bà Kwon đẩy Yuri ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn Yuri.-“Cô bây giờ không còn là con gái nhà này nữa! Đi đi!” 

-“Mẹ...”-Yuri ngạc nhiên nhìn mẹ mình, không tin nổi mẹ mình lại có thể nói những lời nhẫn tâm đến thế. 

Bà Kwon đóng cửa lại, để mặc cô con gái của mình đứng ở bên ngoài. 

Yuri đưa tay định bấm chuông một lần nữa, nhưng sau đó khựng lại, gương mặt vô cùng đau đớn. Yuri chạy đi, mặc cho người đàn ông mặc vest đen kia ra sức gọi mình... 

Đến một con hẻm nhỏ, một bàn tay bịt miệng Yuri lôi vào trong, mặc cho Yuri ra sức phản kháng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.