Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 45: Chương 45: Người em yêu là anh?




Onew lo lắng đứng chắn trước cửa phòng cấp cứu, tại sao vào khoảnh khắc quan trọng thì thời gian lại trôi chậm thế này cơ chứ? 

Yuri của ngày hôm nay... quả thật rất lạ lẫm, nhưng lại quá đỗi đáng thương trong mắt Onew. 

Đôi mắt không lẫn chút tạp chất luôn luôn ánh lên những tia nhìn lém lỉnh lại trở nên sâu thẳm không chút hạn định, vô tri vô giác. 

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt vô cảm ấy, trái tim Onew chợt chùng xuống, tưởng chừng như đang chìm sâu vào nỗi đau cùng cực. 

Nghĩ đến việc mình đã từng tiếp tay cho Donghae thực hiện kế hoạch trả thù, Onew lại cảm thấy vô cùng nhức buốt nơi lồng ngực, chỉ tràn ngập duy nhất một thứ cảm xúc ân hận. 

Đôi mắt Onew trở nên thất thần, tầm nhìn dần tối lại... 

Lồng ngực hiện giờ cứ như đang bị thiêu đốt, nóng bỏng nhưng lại vô cùng đau rát mỗi khi lại thêm một giây trôi qua... 

Làm ơn... Yuri, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì cả. 

*Cạch* 

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, kèm theo động tác gạt Onew sang một bên. 

Chiếc xe đẩy màu trắng đang mang theo một thiên sứ mất đi đôi cánh, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống nhắm nghiền đôi mắt, trên đầu quấn một dài băng trắng khá mỏng, mái tóc màu café sữa vẫn bồng bềnh và tôn lên vẻ đẹp thuần khiết. 

Yuri được y tá đưa ra khỏi phòng bằng chiếc xe đẩy trắng toát, theo sau là ông bác sĩ trung niên đang cầm trên tay một xấp hồ sơ bệnh án. 

Onew mấp máy đôi môi, đưa tay như muốn níu giữ Yuri lại, nhưng lại bị một bàn tay chặn ngang hành động ấy. 

Đôi mắt Onew không nhìn bác sĩ lấy một cái, tiếp tục dõi theo chiếc xe đẩy đang đưa người con gái yếu ớt kia cách xa khỏi mình. 

- “Đã qua tình trạng nguy kịch, vết thương tuy không nặng nhưng lại mất khá nhiều máu, đặc biệt có thể để lại di chứng cho cô ấy...” - Vị bác sĩ hiền từ trước mặt mở lời, vỗ vỗ vai Onew như đang cố gắng trấn an. - “... cậu đi làm thủ tục nhập viện, sau đó cậu có thể vào phòng 502 thăm cô ấy, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường lập tức gọi bác sĩ.” 

Từ từ hạ tay xuống, bóng dáng trong chiếc áo blu trắng nhanh chóng khuất sau một cánh cửa phòng gần đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chính mình. 

Di chứng? 

Hai tay Onew siết chặt lại, cả người run nhẹ lên, để lại di chứng sao? 

... 

- “Onew! Cô gái này quan trọng đến mức khiến cậu phải bỏ cả show diễn quan trọng sao?” - Tay quản lý riêng của Onew tức giận đập mạnh quyển sổ ghi chép lịch trình làm việc của Onew, tức giận quát lên. 

Đã một ngày trôi qua... 

Onew vẫn không hề rời khỏi phòng bệnh số 502 lấy một giây, chỉ lặng người ngắm nhìn người con gái đang chìm sâu vào giấc ngủ. 

Mọi âm thanh xung quanh dường như không còn tác động đến Onew được nữa... 

Tên quản lý kia tức giận ném trọn đôi mắt oán hận vào cô gái nhỏ bé đang nằm yên lặng trên chiếc giường trắng không chút bụi bẩn. Bất giác thở dài mệt mỏi, hắn ta cầm quyển sổ vừa được ném mạnh lên mặt bàn của phòng bệnh lên, lê bước ra khỏi căn phòng tĩnh lặng.

- “Tránh ra!” - Minho gằn giọng, tức giận nhìn đám cận vệ đang chặn ngang trước cửa, đôi mắt ánh lên những tia nhìn ham muốn giết người. 

- “Ông chủ có lệnh, thiếu gia phải nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn bình phục.” - Một tên cận vệ cúi đầu, thận trọng nói từng từ một cách máy móc, sau đó đóng nhanh cánh cửa phòng bệnh lại. 

- “Mẹ kiếp! Mở cửa!!” - Minho quát lớn, dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa gỗ kia, nhưng đám cận vệ lại nhanh chóng chặn cửa ngay khi cánh cửa vừa được bật ra nhờ lực tác dụng của Minho. 

Đây rõ ràng là không muốn Minho có thể đến bên Yuri! 

Với khả năng của ông Choi, biết chuyện Yuri không hề khó, đặc biệt ông ta lại có thể biết rõ địa điểm và những gì xảy ra liên quan đến vụ việc chấn động vừa rồi. 

Liệu... Yuri đã bị trận bom ấy tước đi sinh mệnh? 

Minho nghiến răng, đôi mắt bị che phủ bởi một màn đêm của tuyệt vọng, tiếp tục cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám cận vệ. 

Yuri, nhất định Yuri sẽ không sao! 

... không sao cả! 

Minho cố gắng phủ định những dòng suy nghĩ tồi tệ gán ghép trận bom kia với sự sống của Yuri, trái tim đang đập gấp gáp hơn bao giờ hết. 

- “Chờ anh, chỉ cần thoát khỏi đây, anh sẽ lại đến bên em.” 

... 

Phòng bệnh 502... 

Đôi mắt nâu trong sáng từ từ mở ra, lay động hàng mi dài sau đó chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng. 

Yuri đưa tay dụi dụi mắt, liếc nhìn gương mặt đang gục xuống bên cạnh giường, đưa một tay nắm lấy thành giường cố gắng gượng dậy. 

Hai ngày trôi qua, Onew hoàn toàn mất ngủ, để rồi giờ đây không hề hay biết người con gái đáng yêu kia đã “hồi sinh”. 

Yuri nghiêng người sang một bên, cố gắng thu gương mặt của người còn lại vào tầm nhìn. 

Đột ngột hai hàng lông mày từ gương mặt ấy khẽ cau lại, sau đó mệt mỏi mở mắt. 

Đập vào mắt của Onew là gương mặt mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng của Yuri, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui sướng. 

Onew ngồi thẳng người dậy, đưa một tay kéo Yuri ôm thật chặt vào lòng, như đang cố gắng chứng thực sự tồn tại hiện giờ của Yuri. 

- “Mèo con, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.” 

Một khoảng yên lặng... 

Căn phòng lại đột ngột chìm vào không gian tĩnh lặng và căng thẳng, Onew nới lỏng vòng tay, sau đó đẩy người Yuri ra, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ từ phía bên kia. 

Yuri đang chăm chú nhìn Onew, ánh nhìn thích thú như vừa tìm ra một thứ đồ chơi mới lạ. 

Sao mọi hành động đến vẻ mặt lại ngơ ngơ ngác ngác thế này? 

Có khi nào đúng như lời bác sĩ đã nói... vết thương kia đã thật sự để lại di chứng? 

- “Em... tên gì?” - Onew bất giác cất lên một câu hỏi nghi vấn, nhưng chỉ để kiểm tra tình trạng hiện tại của Yuri. 

Từ phía bên kia, đôi môi xinh xắn nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay áo của Onew. 

- “Tên gì?” - Một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, Yuri dường như không hiểu Onew đang hỏi gì, lên tiếng hỏi ngược lại. 

Thật sự... để lại di chứng rồi! 

Onew nheo nheo mắt, đưa tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắm kia, lay mạnh. 

- “Em... biết anh là ai không?” - Trái tim Onew đang đập loạn cả lên, đây có lẽ sẽ là lần khẳng định cuối cùng. 

Nói đi... hãy nói xem người trước mặt Yuri là ai nào. 

Không một tiếng trả lời... 

Onew và Yuri cứ thế nhìn nhau, không có thêm chút phản ứng nào khác cả. 

Bất giác thở dài, Onew buông Yuri ra, đứng dậy quay lưng bước đi. 

Phải gọi bác sĩ... 

Một bàn tay níu lấy vạt áo của Onew từ phía sau, đôi mắt nâu đang chớp mắt nhìn Onew. 

- “Min... ho?” - Yuri nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên miệng với vẻ băn khoăn vì câu trả lời của chính mình. 

Minho... là hai từ duy nhất được khắc sâu vào trái tim của Yuri... 

Liệu chàng trai trước mặt... có phải là người mang cái tên Minho? 

- “Em... vừa nói gì?” - Đôi mắt Onew lộ rõ vẻ thất vọng, cố gắng gặng hỏi Yuri. 

Không thể nào! 

Tại sao lại là Minho? 

- “Min... Minho?” - Yuri ngượng ngùng cúi mặt xuống, siết chặt vạt áo trong tay hơn, lặp lại thêm một lần nữa. 

Cả người Onew lại tiếp tục run lên, quay người lại nhìn thẳng vào Yuri... 

Cảm giác ghen tức đang len lỏi trong trái tim đầy rẫy nỗi ân hận của Onew. 

Dù không muốn thừa nhận... nhưng dường như người con gái trước mặt đã cướp mất trái tim của Onew mất rồi. 

- “Ừ, là anh.” - Gấp gáp ôm Yuri vào lòng, Onew siết chặt vòng tay hơn. - “Em... là hôn thê của anh, Kwon Yuri.” 

Mặc kệ tất cả... 

Mặc kệ Yuri nhầm lẫn mình với Minho... 

Chỉ cần có được trái tim của Yuri, Onew sẽ chấp nhận tất cả! 

Kể cả thay thế và đóng vai của kẻ mình căm thù nhất! 

Yuri vô thức đưa tay lên, đôi mắt vô cảm không hạn định, từ đôi môi xinh xắn thốt ra một câu nói với âm vực trong thanh, nhưng nhỏ đến mức không một ai có thể nghe thấy. 

- “Hôn... thê... của anh...?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.