Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 14: Chương 14: Nỗi đau...




-“Hyo, tên khốn kia đâu rồi?”-Yuri mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cất tiếng hỏi Hyo. 

Mỗi khi chạm mặt thì cảm thấy vô cùng chán ghét... nhưng tại sao không có Minho bên cạnh, Yuri lại cảm thấy hụt hẫng, cố gắng tìm kiếm bóng hình đáng ghét ấy... 

-“Thiếu gia không nói với cô chủ hôm nay là ngày gì à?”-Hyo ngạc nhiên nhìn Yuri, sau đó khẽ thở dài.-“... hôm nay là ngày cô Sulli mất.” 

-“Sulli?”-Yuri nhíu mày nhìn Hyo, hình như cái tên này Yuri đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. 

Yuri đưa tay ôm đầu, sau đó tiếp tục lục tìm ký ức về hai chữ “Sulli” quen thuộc... 

1s... 

2s... 

3s... 

4s... 

Một tia sáng mờ ảo chiếu sáng một góc tối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của Yuri, câu nói của Minho đang được lặp lại một lần nữa... 

-“Chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua chuyện của Sulli.” 

Đúng là câu nói đó, hai từ Sulli được phát ra từ chính miệng của Minho, nhưng câu nói này dường như vẫn chứa đựng một điều bí mật giữa Minho và bà Choi. 

-“Cô gái tên Sulli đó...”-Nét mặt Yuri trở nên phức tạp, nhìn Hyo nói chậm rãi.-“... là ai?” 

-“...”-Đôi môi của Hyo khẽ mấp máy, sau đó Hyo hít một hơi thật sâu... điềm tĩnh trả lời.-“Cô Sulli là...” 

-“Này Hyo, sao còn đứng đó? Không mau làm việc đi.”-Bà quản gia lên tiếng cắt ngang câu nói của Hyo, sau đó quay sang liếc nhìn Yuri.-“Đồ đã được chuẩn bị sẵn, cô chủ nhanh thay đồ để đến viếng cô Sulli...” 

Hai từ “Sulli” lại được nhắc đến, những câu nghi vẫn trong lòng Yuri lại tăng lên... 

Vô thức, Yuri đứng dậy làm theo lời bà quản gia yêu cầu. 

... 

Khoác lên mình chiếc váy ren màu đen, Yuri được Hyo trang điểm nhạt trông cực kì kiêu sa trước ánh nắng mặt trời mùa thu... Đôi mắt nâu tinh nghịch giờ đây bị che khuất sau hàng mi buồn, gương mặt trắng hồng trở nên tái nhợt một cách kỳ lạ... 

 Lúc này, một Yuri tinh nghịch đang dần mất đi sức sống... 

 ... 

 Đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh liên tục được thay đổi theo thời gian... 

 Yuri bất giác thở dài, cảm giác căng thẳng và khó chịu đang lấn chiếm tâm hồn trong sáng. 

 Một câu trả lời đã được đặt sẵn vào câu hỏi nghi vấn. 

 ... 

 Chiếc xe BMW dừng lại ở một cánh đồng hoa trải dài theo một khoảng trống lớn. 

 Yuri bước xuống xe, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh trước mắt... 

 Đây là lần đầu tiên Yuri được trông thấy một nơi đẹp như thế! 

 -“Cô chủ, hướng này.”-Bà quản gia khẽ đằng hắng, sau đó bước về phía con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa. 

 Hiểu ý của bà ta, Yuri lập tức theo sau, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng khiến Yuri cảm thấy nhẹ lòng... vốn dĩ Yuri rất thích những khung cảnh như thế này, nên khi ở trên bãi biển Sokcho đã vô thức thả mình chìm đắm vào thế giới mộng tưởng. 

 Nhưng lần này, câu nghi vấn trong lòng Yuri đang rất cần một câu trả lời... mặc dù Yuri đã có thể đoán trước câu trả lời sẽ ra sao. 

 Cố kìm nén cảm xúc dâng trào, Yuri đứng thẳng lưng, mạnh mẽ bước theo bà quản gia đang dẫn đường cho mình. 

  Đến tận cuối con đường, trước mắt Yuri xuất hiện hai bóng người thân thuộc. 

 Minho đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về tấm bia mộ và bà Choi đang quỳ trước tấm bia đó. 

 Trên tấm bia, bức ảnh của một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười hạnh phúc... Yuri lặng người nhìn khung cảnh trước mặt, vẫn chưa nhận định được điều gì đang xảy ra... 

 -“Bà nghĩ năm nào cũng đến đây ra vẻ ân hận thì Sulli của tôi sẽ tha thứ cho bà sao?”-Giọng nói lạnh lùng của Minho vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. 

 Của tôi? Yuri cười nhạt, sau đó tiếp tục quan sát từng cử chỉ tiếp theo... 

 ... Không biết tự lúc nào, bà quản gia đã rời đi, để lại ba người ba tâm trạng trước tấm bia mộ của cô gái tên Sulli. 

 -“...” 

 Bà Choi lặng người, chỉ im lặng không nói gì, hứng chịu những lời nói tàn nhẫn của Minho. 

 -“Nếu không tại bà, có lẽ Sulli sẽ vẫn mỉm cười với tôi.”-Gương mặt Minho mỗi lúc một tối lại, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ... dáng vẻ đúng chất của ác quỷ. 

 Dường như Minho vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của Yuri, vẫn tiếp tục nói đều đều. 

 -“Sulli, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm em bị bà ta hại chết.” 

 Từng câu nói của Minho như nhát dao cứa vào trái tim chất chứa muôn vàn nỗi đau của quá khứ, lúc này bà Choi chỉ có thể im lặng nhận những lời oán trách từ Minho... như hai năm trước. 

 -“Anh thật sự vui khi đem tôi ra làm trò cười phải không?” 

 Giọng nói thứ ba vang lên, cả Minho và bà Choi ngạc nhiên quay đầu lại. 

 Yuri đứng phía sau, bóng người nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, đôi môi mím chặt. 

 -“Trò cười?”-Nét mặt Minho đanh lại, sự xuất hiện của cô vợ ngốc thật sự quá đột ngột trong bầu không khí căng thẳng này.-“Sao em lại nói vậy?” 

 -“Người yêu cũ của anh mất nên anh lấy tôi làm vật thế thân?”-Yuri đang chìm đắm trong câu trả lời mình tự đặt ra, đôi mắt đang dần tối sầm lại. 

 -“Em đang nói cái gì vậy?”-Minho nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Yuri.-“Người yêu cũ?” 

 -“Không phải sao?”-Yuri xúc động hét lên.-“Tôi thực sự chịu hết nổi rồi.” 

 Một giọt nước tựa pha lê trong suốt rơi xuống, rạch một đường dài hoàn mỹ trong không trung... 

 *Huỵch* 

 Thân hình nhỏ bé trong chiếc váy ren đen cũng đáp đất... 

 ... 

 Khoảnh khắc thiên thần rơi giọt lệ đầu tiên... 

 ... Cũng là lúc thiên thần đã thực sự gục ngã...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.