Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 24: Chương 24: Sự tàn nhẫn của ác quỷ...




Một vài tia nắng sáng chói xuyên qua tấm màn cửa sổ, đem ánh sáng nhẹ nhàng đến cho cả căn phòng bệnh lạnh lẽo... 

Yuri ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ đang cố gắng sắp xếp từng chuỗi kí ức hỗn độn trong tâm trí vào ngày định mệnh hôm đó. 

-“Cô Kwon, đến giờ tiêm thuốc rồi.”-Lại thêm một cô y tá trong chiếc váy tựa thiên sứ bước đến gần Yuri lạnh lùng lên tiếng, ẩn sâu trong nụ cười thân thiện trên khuôn mặt cô ta chứa đựng sự đố kỵ và ganh ghét. 

-“Ơ... tôi vừa tiêm rồi mà.”-Yuri ngơ ngác hỏi, rõ ràng cách đây chưa được một giờ đã có một cô y tá khác đến tiêm, nhưng tại sao bây giờ lại phải tiêm nữa? 

Tính từ sáng đến giờ, có lẽ cũng hơn bốn cô y tá khác nhau đến phòng tiêm thuốc giảm đau cho Yuri... đúng là kì lạ! 

-“Tiêm rồi thì tiêm nữa, cô là bệnh nhân nên phải biết điều một chút!”-Cô y tá kia gắt lên, đôi mắt nhìn Yuri căm hận, sau đó lại dò xét xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. 

Cô ta đặt hộp dụng cụ lên bàn, sau đó quay sang Yuri hỏi, giọng nói trở nên dịu dàng và mơ mộng. 

-“Anh của em đâu rồi?” 

-“Anh ta không phải anh của tôi.”-Yuri trả lời dứt khoát, nhìn cô y tá trước mặt khó chịu. 

Cô y tá thoáng thất vọng sau khi nghe câu trả lời của Yuri... vì nếu không phải anh trai, tất nhiên sẽ là người yêu rồi... 

Lấy lại nét mặt bình thản, cô ta lấy một ống tiêm từ hộp dụng cụ, tiếp theo lại mạnh bạo kéo tay Yuri về phía mình. 

-“Này, cô làm gì vậy?”-Yuri ra sức giằng tay lại, do lực khá mạnh nên vết thương trên vai bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn tột cùng, nhưng Yuri vẫn cố gắng gằn giọng.-“Đã bảo tôi không muốn tiêm!” 

Nhưng lời nói của Yuri lúc này hoàn toàn là con số không, cô ta vẫn không hề để tâm, thậm chí còn dùng lực siết mạnh tay của Yuri như trút hết cơn giận dữ trong lòng... 

-“Cô chán làm y tá rồi phải không?”-Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cô y tá kia ngạc nhiên dừng động tác kéo tay Yuri, ngượng ngùng cúi thấp đầu ra vẻ vô tội... 

Minho đứng tựa vào cửa, nhíu mày nhìn chiếc cổ tay đỏ ửng sau lần giằng co lúc nãy của Yuri, vẫn là chất giọng băng giá khiến người khác rùng mình. 

-“Nếu cô còn dám lặp lại chuyện này một lần nữa, đảm bảo cô sẽ không còn cơ hội nào bước chân vào bất cứ cái bệnh viện nào nữa...”-Từng bước chân Minho chậm rãi bước đến chỗ cô y tá, sau đó nâng mặt cô ta lên, nói đều đều.-“... thậm chí cô còn có thể sống cả cuộc đời còn lại trong cái bệnh viện này với thân phận là một bệnh nhân đấy.” 

Nói xong, Minho hất gương mặt đang tái dần vì sợ hãi của cô ta ra, tiếp tục nói. 

“Tiêm gì thì nhanh lên, vợ tôi cần nghỉ ngơi. Lần sau cô nên biết điều một chút.” 

Vẫn như mọi lần, Minho ngồi lên cạnh giường ôm Yuri vào lòng, tiếp tục công việc trấn an cô vợ bé bỏng trong vòng tay của mình. Yuri thật sự mệt mỏi với việc dùng thuốc giảm đau như thế này, vết thương trên vai nhờ hiệu lực của thuốc nên hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì nhiều, nhưng trước mắt Yuri đã thấy được cánh tay đáng thương của mình sắp “tan nát” vì bị tiêm quá nhiều... 

Bàn tay cô y tá đang run run lên vì tức giận, nhưng cảm giác lo sợ vì ánh nhìn uy hiếp của Minho càng khiến cô ta cảm thấy mất bình tĩnh, mũi kim trên ống tiêm cũng bắt đầu run theo bàn tay ấy... 

-“Làm vợ tôi đau một thì tôi sẽ khiên cô đau mười!”-Minho quan sát cô ta từ nãy đến giờ, hành động của cô ta khiến Minho cảm thấy không mấy tin tưởng, trừng mắt uy hiếp cô ta... 

Nhưng cái dáng vẻ ấy lại khiến gương mặt cô y tá kia đỏ ửng, đôi mắt thẫn thờ nhìn gương mặt đang dần trở nên u ám của Minho... dường như Minho trong trạng thái tức giận cũng có thể đánh gục vô số những cô gái “mê trai” khác... 

Cô ta đờ người nhìn Minho một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh tiêm thuốc cho Yuri... mặc kệ vậy, chỉ cần ngắm nhìn Minho thôi là cũng quá đủ rồi... 

-“Ưhm...”-Yuri nhíu mày, cảm giác nhức nhói quen thuộc này không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần, nhưng Yuri vẫn chưa thể làm quen được với nó. 

Cô y tá kia chậm rãi rút kim tiêm ra, nhanh tay đặt một miếng băng cá nhân vào tay Yuri, sau đó nhìn cả hai người cười gượng. 

-“À, xong rồi.” 

Không hiểu sao mỗi lần các cô y tá lạ mặt đến tiêm, cảm giác mệt mỏi lại nhân đôi khiến tầm nhìn của Yuri dần mờ đi... 

Đôi mắt của Yuri dần khép lại, cả người không còn chút sức lực nào, dần chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái... 

-“Yuri.”-Không hề có bất kỳ động tĩnh của người kế bên, mọi khi mỗi lần tiêm xong, Yuri luôn lập tức đẩy mạnh Minho ra, nhưng sao lần này lại không hề có chút phản ứng nào cả. 

Minho lay nhẹ người Yuri, nhưng gương mặt nhỏ bé đó đang gục lên vai Minho, đôi mắt nhắm nghiền lại... 

-“Yuri, em sao vậy?”-Minho nâng mặt Yuri lên, vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt đó, nhưng vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu nào khác ngoài tiếng thở đều của Yuri. Bắt đầu mất bình tĩnh, Minho quay sang nhìn cô y tá đang sững người trước mặt quát lớn.-“Chết tiệt! Cô nhìn cái gì, mau gọi bác sĩ!” 

Cô y tá đó gật gật đầu, sau đó hốt hoảng chạy ra khỏi phòng... 

Trên bàn, chiếc hộp dụng cụ vẫn để nguyên ở chỗ cũ, nhưng không một ai chú ý đến sự có mặt của nó... 

... 

-“Các người chữa trị như thế này đây hả?”-Minho tức giận quát vào mặt ông bác sĩ, thật sự cách cư xử của bệnh viện này khiến Minho không mấy hài lòng. 

-“Cậu bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết.”-Ông bác sĩ điềm tĩnh nhìn Minho, nhưng trong lòng đang vô cùng sợ hãi. 

-“Chỉ trong một buổi sáng mà tiêm thuốc giảm đau đến tận năm lần? Ban đầu tôi tin tưởng để mặc các người muốn làm gì thì làm, cuối cùng lại khiến cô ấy thành ra thế này?”-Minho vẫn giữ nguyên nét mặt đó, nhưng sự vô cảm trên gương mặt đang dần trở về với dáng vẻ thực sự của ác quỷ. -“Năm lần trong một buổi sáng?”-Nét mặt ông bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, giọng nói run rẩy lặp lại một lần nữa với một dấu chấm hỏi đang dần lớn hơn, sau đó ông ta từ tốn giải thích.-“Hẳn có gì nhầm lẫn ở đây, liều lượng thuốc giảm đau là ba lần một ngày. Tôi sẽ kiểm tra lại.” 

Nói rồi, ông bác sĩ gọi một cô y tá lại gần, bắt đầu ra lệnh. 

-“Cô đến gọi Nayong đem sổ ghi chép đến đây.” 

Cô y tá kia gật nhẹ đầu, sau đó quay gót bước đi, dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh... 

.. 

-“Tại sao trong một buổi sáng bệnh nhân Yuri lại phải tiêm đến tận năm lần?”-Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn cô y tá Nayong tra hỏi. 

-“Sáng nay cháu chỉ đến tiêm cho cô Kwon một lần khi cô ấy vừa tỉnh dậy, đến giờ vẫn chưa tiêm lần thứ hai mà.”-Cô y tá hết sức ngạc nhiên sau câu hỏi của ông bác sĩ, lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. 

-“Ngoài cô gái này, vẫn còn bốn cô gái khác.”-Minho lạnh lùng nhìn ông bác sĩ trước mặt, tiếp theo lại nhìn sang cô y tá tên Nayong. 

Lại một câu nói khiến ông bác sĩ trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng người như Minho không thể nào nói sai được. Ông ta nhìn y tá Nayong, khẽ đằng hắng rồi lại bắt đầu lên tiếng. 

-“Gọi tất cả những cô y tá trực sáng nay đến đây.” 

-“Không cần.”-Minho lên tiếng cắt ngang lời nói của ông ta, hất mặt về tên cận vệ đang đứng kế bên hạ lệnh.-“Đưa các cô y tá từ sáng đến giờ từng vào phòng đến đây.”

-“Vâng, thiếu gia.”-Tên cận vệ cung kính cúi đầu, lùi về phía sau rồi khuất sau cánh cửa. 

Cả ông bác sĩ lớn tuổi và các cô y tá đang đứng trong phòng đều cảm thấy bất an trước Minho... 

Nhưng ánh mắt Minho chỉ có một điểm dừng... nơi Yuri đang nhắm nghiền đôi mắt, trên cổ tay đang ghim một sợi dây truyền nước biển...

Bốn cô y tá nhanh chóng được tên cận vệ lôi đến phòng bệnh của Yuri, gương mặt cô nào cũng căng thẳng và lộ rõ vẻ sợ hãi... 

-“Các cô lấy quyền gì mà vào tiêm cho bệnh nhân Kwon Yuri?”-Lại một câu hỏi nghi vấn được ông bác sĩ lớn tuổi đưa ra, đôi mắt ông ta có pha lẫn chút tức giận. 

Không một tiếng trả lời... 

-“Tôi trực theo phân công!”-Một trong số bốn cô y tá đó lên tiếng phản bác, giọng nói quả quyết của cô gái đó như đang lên án kết tội người khác vu oan cho mình. Đó là cô y tá tiêm cho Yuri cuối cùng... 

Minho ngồi bên cạnh giường của Yuri, chỉ chú tâm quan sát gương mặt của cô vợ đáng yêu, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé kia như đang cố gắng xoa dịu những nỗi đau mà chủ nhân nó đã phải gánh chịu... 

Cuộc đối thoại trong phòng vẫn được tiếp tục... 

-“Ai phân công cho cô?”-Vẻ mặt ông bác sĩ đang hết sức khó coi, cố gắng kìm chế không nổi giận trước mặt bệnh nhân. 

-“Tôi không biết, nhưng có người bảo tôi vào tiêm.”-Không thể tin được cô ta lại có thể lấy được một cái cớ khó tin như vậy, nhưng cô ta vẫn cố gắng cứu vãn cho nhân phẩm của mình... 

Ba cô y tá còn lại thì lại đưa ánh mắt “yêu thương” chiếu thẳng vào Minho phía sau lưng ông bác sĩ, thỉng thoảng gương mặt còn đỏ ửng lên... 

Chợt chiếc hộp dụng cụ của cô y tá “bất thường” lúc nãy hiện ra trước mắt Minho, chiếc hộp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn... 

Minho đứng dậy, bước đến cạnh chiếc bàn, mở hộp dụng cụ ra... 

Bên trong có vô số ống tiêm cùng loại, Minho cười nhạt, cầm ra hai ống tiêm... 

Đưa cho cô y tá Nayong đứng sau lưng ông bác sĩ một ống tiêm, còn một ống tiêm Minho cầm trên tay, nhẹ nhàng mở nắp, chiếc kim tiêm nhỏ hiện ra, mang một sắc màu của kim loại... 

Minho bước qua mặt ông bác sĩ, ấn mạnh cô y tá đang cố gắng phủ nhận việc làm sai trái của mình vào tường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm... 

Dùng một tay giữ lấy cô ta, Minho cúi đầu nhìn vào tay cô ta, nhanh chóng ghim ống tiêm trên tay vào đó, dĩ nhiên sẽ không nhẹ nhàng như việc tiêm cho bệnh nhân... 

-“Cảm giác thế nào?”-Minho cười nhạt nhìn cô ta, sau đó ấn mạnh ống tiêm hơn.-“Vợ tôi còn đau hơn thế này gấp ngàn lần.” 

Tất cả mọi người trong phòng đều tái mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc này Minho đã hoàn toàn trở về với dáng vẻ thật sự của một ác quỷ tàn nhẫn... 

Cô y tá kia hoảng sợ nhìn Minho, không dám kêu la nửa lời... vì cô ta biết rõ, càng tỏ ra đau đớn thì Minho sẽ còn làm mạnh tay hơn. 

Minho rút mạnh ống tiêm ra khỏi tay cô ta, ném mạnh xuống đất, một vệt máu đỏ chảy dài theo một đường thẳng... giọt máu đầu tiên nhẹ nhàng đáp đất... 

-“Nói! Cô tiêm cho Yuri loại thuốc gì?”-Trừng mắt nhìn cô ta, chất giọng uy hiếp của Minho vang lên, do mọi lần không để ý nên Minho không để tâm đến màu sắc của thuốc trong ống tiêm, sắc màu của ống tiêm lần này nhạt hơn màu của thuốc giảm đau. 

-“Là thuốc ngủ...”-Y tá Nayong cầm ống tiêm Minho đưa cho mình lúc nãy trên tay nhẹ nhàng trả lời, vốn dĩ cùng là y tá nên chỉ cần nhìn sơ cũng biết đây là ống tiêm loại gì.-“... loại nhẹ.” 

Cả người ông bác sĩ run lên, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ông ta tức giận quát vào mặt các cô y tá kia. 

-“Các cô làm như thế này có mục đích gì? Tại sao lại làm như thế?” 

Nhưng vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, cả bốn đôi mắt sợ sệt xen lẫn ngưỡng mộ chiếu thẳng vào Minho... 

Chắc không cần nói cũng biết được lí do là gì... 

-“Ưhm... ưhm...” 

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ chiếc giường bệnh, trong bầu không khí như thế này thì đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. 

Minho nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Yuri, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền lại, nhưng đôi môi lại mím chặt, gương mặt lộ rõ nét đau đớn... 

Yuri vô thức đưa tay ôm lấy bờ vai đang vô cùng đau rát của mình, đôi mắt bắt đầu chạy dài những giọt nước mắt trong suốt... 

-“Thôi chết, thuốc giảm đau hết hiệu lực rồi!”-Y tá Nayong như hiểu được việc gì đang xảy ra, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng... 

-“Ưhm... A...”-Yuri bắt đầu cảm thấy sự đau nhói ở bờ vai, mặc dù hiệu lực của thuốc ngủ vẫn còn nhưng sự đau đớn vẫn không thể biến mất... 

Ánh nhìn đáng sợ của ác quỷ trong tích tắc được thay thế bằng ánh nhìn xót xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.