Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 41: Chương 41: Tears...




-“Tên khốn kia, anh định làm gì vậy hả? Đặt bom là thế nào?”-Ngay sau câu trả lời hết sức thản nhiên của Nickhun, Yuri không thể không mất bình tĩnh, cả người run lên từng đợt, đôi mắt oán hận chiếu thẳng vào kẻ đang tỏ thái độ “bất cần đời” trước mặt. 

 -“Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi, nếu cô cứ tỏ cái thái độ xấc xược đó thì ngay cả ân huệ cuối cùng cũng không thể thực hiện được đâu đấy.”-Nickhun tiếp tục nói đều đều, giọng điệu dường như chẳng hề có chút bận tâm về Yuri, chỉ trả lời theo phản ứng. 

 -“Có thật anh sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi?”-Yuri gườm gườm Donghae như thể không tin được, cả người cứ nhích dần về phía sau cho đến khi tựa hẳn vào tường. 

 Phía bên kia, Donghae gật nhẹ đầu, trái táo kia vẫn tiếp tục được đưa lên miệng... 

 -“Anh bảo tôi là nguyên nhân khiến gia đình tôi mất, vậy ai là người đã giết họ?”-Chất giọng Yuri thoáng run rẩy, dồn hết can đảm đặt vào câu hỏi nghi vấn ấy. 

 -“Là tôi.”- Donghae liếc sơ qua người Yuri, hời hợt đáp lại, sau đó đứng dậy ném mạnh trái táo trên tay xuống sàn.-“... là tôi giết đấy.” 

 Sét... 

 Đánh... 

 Giữa... 

 Trời... 

 Quang... 

 Yuri lặng người sau câu trả lời dứt khoát của Donghae, đôi mắt bắt đầu trở đi mờ nhạt... 

 Kẻ đang đứng trước mặt Yuri chính là kẻ đã nhẫn tâm khiến Yuri mất trọn vẹn cả một gia đình... 

 Đáng trách hơn, hắn không hề có bất cứ một thái độ nào gọi là hối lỗi, thậm chí còn tỏ vẻ kênh kiệu khi nhắc đến chuyện này... 

-“Anh... anh...”-Yuri lúc này không thể nào diễn tả được thứ cảm xúc khinh thường và ghê tởm kẻ trước mặt, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. 

-“Sao? Chẳng phải cô muốn biết sao?”-Khoé môi Donghae nhếch lên, vẫn cái vẻ mặt chán đời ấy... 

-“Đồ khốn! Anh không phải là con người!”-Yuri kích động hét lên, dòng lệ lăn dài trên gò má, nhẹ nhàng đáp đất một giọt pha lê tinh tuý kết hợp hài hoà giữa nỗi đau và thù hận.-“Tôi đã làm gì nên tội với anh sao? Chỉ vì tôi giống Sulli mà anh nỡ nhẫn tâm giết họ sao? Đồ máu lạnh, đồ bất nhân tính!” 

-“Đúng, nhưng tội lỗi lớn nhất ở cô không phải là mang gương mặt giống Sulli của tôi...”- Donghae đứng đối diện với Yuri, từ từ cúi người xuống, đưa tay nâng mặt Yuri lên xem xét.-“... mà vì cô được chọn làm vợ của hắn.” 

-“Vậy thì tại sao anh lại giết gia đình tôi? Có lẽ anh cũng biết rõ tôi và họ vốn không hề có quan hệ huyết thống.”-Yuri ngoảnh mặt sang một bên, không muốn bàn tay đã vấy máu kia chạm vào mình, nhưng chỉ vô ích. 

-“Đoán xem, cô nghĩ kế hoạch lần trước là do ai đặt ra?”- Donghae tiếp tục kề sát gương mặt lại gần Yuri, ánh mắt vẫn hằn những tia nhìn đau đớn nhưng đôi môi kia lại lộ rõ một nụ cười nửa miệng. -“Do... anh?”-Yuri cau mày, đôi môi khẽ mấp máy, dĩ nhiên thứ Yuri nhận được là một cái gật đầu dứt khoát... 

-“Xem ra cô cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ? Phải, có thể cho là từ đầu đến cuối...”- Donghae nói lấp lửng, kèm theo động tác hất mặt Yuri sang một bên, nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.-“... tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp đặt.” 

-“Tất cả?”-Yuri nghi hoặc hỏi lại thêm một lần nữa, như để khẳng định lại câu nói của người đối diện. 

-“Đúng, để thực hiện và đảm bảo kế hoạch sẽ thành công đúng như những gì tôi mong đợi, tôi có thể làm tất cả.”-Đôi mắt mông lung của Nickhun chợt đổi hướng nhìn, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mang màu nâu đậm hệt như tách café sữa đặc trưng của Yuri.-“... cô nghĩ chuyện làm giấy xét nghiệm ADN giả để chứng thực cô không hề có quan hệ huyết thống với gia đình họ Kwon có quá khó với tôi không?” 

-“Chuyện anh Taecyeon lên kế hoạch bắt cóc tôi và làm hại Minho... cũng là do anh?”-Yuri bắt đầu cảm thấy choáng, thật sự những chuyện Yuri vừa được nghe đã vượt quá sức chịu đựng của mình... 

-“Dĩ nhiên, tôi biết rõ tên đó thương yêu cô em gái duy nhất của mình đến mức nào, nhưng hắn cũng có một người con gái quan trọng không kém... nhưng tiếc rằng, sinh mạng của người con gái mà hắn yêu thương hơn cả cô đang nằm trong tay tôi.”- Donghae tiếp tục thản nhiên trả lời, siết chặt bàn tay đang vuốt mái tóc của Yuri, đôi mắt lại trở về với hướng nhìn vô định.-“... nếu hắn và cô không có quan hệ anh em cùng huyết thống, tất nhiên kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo.” 

-“Nếu vậy... tôi thật sự là con gái của nhà họ Kwon, và là em gái của anh Taecyeon?”-Những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn hạnh phúc cứ thay nhau chạy dài trên gương mặt của Yuri... 

Đau đớn vì mất mát... 

... Hạnh phúc vì sự thật... 

Yuri mím môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn không thể giấu được những tiếng nấc nghẹn ngào... 

Thì ra, đây chính là lý do mà Minho không muốn cho Yuri biết sự thật... 

Có lẽ Minho nghĩ, cứ như hiện tại sẽ tốt hơn... 

Tốt hơn khi Yuri nhầm tưởng mối quan hệ giữa họ chỉ là người dưng không hề cùng chung một dòng máu... biết đâu vì lý do đó, mà Yuri sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau quá lớn phải gánh chịu... 

Nhưng giờ đây, Yuri lại phải đối diện với sự thật tàn nhẫn... 

... rằng chính Yuri là nguyên nhân khiến họ ra đi một cách đau đớn như thế...

-“Nhân tiện, cô có biết trong người cô đang mang một nửa là dòng máu của ai không?”-Một giọng nói khác cất lên, là giọng nữ... 

Yuri đưa mắt nhìn về phía cửa phòng... 

... là Yoona... 

Yoona không dừng chân tại chỗ đó, tiếp tục tiến đến gần Yuri và Donghae, chất giọng mang đầy ác ý vang lên không chút ngần ngại. 

-“Mạng sống của cô... đã lấy đi hơi thở cuối cùng của Taecyeon.” 

Trước mặt Yuri hiện giờ, một Yoona đáng yêu và thân thiện trông thật lạnh lùng và tàn nhẫn, từ giọng nói cho đến ánh nhìn... 

... đều thể hiện rõ sự căm tức và chán ghét Yuri tột cùng... 

-“Anh nhiều lời với cô ta thì được gì?”-Yoona tức giận quát vào mặt Donghae, sau đó lại dành trọn ánh mắt oán hận chiếu thẳng vào Yuri.-“Cô! Trả Taecyeon lại cho tôi!”

Yoona đẩy mạnh Donghae sang một bên, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Yuri lay mạnh, kích động hét lên. 

-“Trả anh ấy lại cho tôi! Người nên chết đúng hơn là cô, tại sao lại là anh ấy?”-Dường như Yoona đã hoàn toàn hiểu lầm về cái chết của Taecyeon, ra sức lay mạnh Yuri hơn.-“Nếu không vì cô, anh Taecyeon đã không bị Minho bắn chết!” 

Yuri đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi cảm giác, mọi việc diễn ra xung quanh dường như không còn ảnh hưởng đến Yuri nữa... 

Lúc này, thứ duy nhất Yuri có thể cảm nhận được là vết thương lòng nơi trái tim nhỏ bé đang tuôn trào một dòng máu... 

... dòng máu vô hình... 

Chỉ Yuri mới có thể cảm nhận được... 

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, trái tim cũng theo đó mà nhỏ những giọt lệ máu... 

Trước mắt Yuri tối dần, tối dần... 

Sau đó đôi mắt kia cũng từ từ nhắm nghiền lại, phó mặc mọi thứ cho thời gian... 

Yoona vẫn không hề bận tâm đến chuyện Yuri đã ngất đi từ lúc nào, vẫn kích động tiếp tục lay người Yuri, trên gò má cũng lăn dài một dòng lệ cay đắng... 

-“Cô ta ngất rồi, em làm vậy thì được gì?”- Donghae thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, chán nản hỏi. 

-“Tên Minho ấy, khi nào hắn đến?”-Yoona buông tay ra khỏi người Yuri, để mặc thân hình nhỏ bé kia tiếp đất, quay sang nhìn Donghae tức giận. 

-“Sớm thôi.”- Donghae lười biếng trả lời, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người mang khuôn mặt khá giống Sulli, trái tim chợt thắt lại, nhưng lại nhanh chóng lắng xuống... 

-“Hắn sẽ phải trả giá vì đã hại chết anh Taecyeon.”-Yoona đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt, tiến về phía cửa với bộ dạng vẫn toả ra thứ sát khí ham muốn giết người... 

Donghae chuyển ánh mắt sang Yoona, nụ cười nửa miệng đểu giả kia lại xuất hiện trên môi... 

-“Yoona, em tin tưởng kẻ thật sự giết người em yêu đến mức này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.