Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 27: Chương 27: Too late...




Câu nói mang đậm sắc thái “tình cảm” vang lên, lại thêm một cử chỉ quá đỗi thân mật khiến gương mặt tái xanh của Yuri trở nên đỏ ửng... 

Nhịp đập trái tim của Yuri bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, cứ đập thình thịch liên hồi... 

Cảm giác gì thế này? Lần đầu tiên trong đời Yuri có một thứ cảm xúc khó tả như thế...

Cả hai phía vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh gì, cả không gian lại chìm đắm vào sự yên tĩnh một cách đáng sợ... 

Yuri cố gắng lấy lại nhịp đập vốn có của trái tim mình, sau đó hít một hơi thật sâu, chiếu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Minho, gương mặt thoáng ửng đỏ. 

-“Thứ anh cần bảo vệ không phải là tôi, mà là chính mình.”-Nhìn những vết thương do trận ẩu đả vừa rồi trên người Minho, chợt trái tim Yuri lại đập lỗi một nhịp, nhưng vẫn ngang bướng quay mặt sang hướng khác cất cao giọng.-“Anh phải biết quan tâm chính bản thân mình, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.” 

Hình ảnh khi Minho nhẫn tâm kết thúc cuộc sống của tên lúc nãy lại bắt đầu tái hiện trong tâm trí Yuri, nhưng vốn dĩ Yuri cũng không thể trách được Minho... vì vốn dĩ Minho đã mang trong mình tố chất của mafia, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự nhẫn tâm và lạnh lùng... và cũng chính Yuri là lý do Minho tàn nhẫn giết tên đó không chút do dự... 

Nhưng khi ở bên Minho, Yuri lại có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác an toàn, nhất là khi vị trí của Minho trong tim Yuri đã dần đậm sâu hơn theo thời gian... 

Minho chỉ yên lặng, đưa đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt, nét mặt thoáng chút thất vọng... 

-“Em không phải gánh nặng...”-Minho nói đều đều, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Yuri... Tại sao cô vợ ngốc này chẳng chịu để ý đến cảm giác của người khác, đôi khi bản tính đó lại khiến Minho cảm thấy hụt hẫng. Khẽ thở dài, Minho tiếp tục nói, cố ý nhấn mạnh những từ tiếp theo.-“... em là vợ anh!” 

Thời gian lại bắt đầu trôi chậm lại... 

-“Anh ra ngoài đi, tôi cần phải thay đồ.”-Câu trả lời hoàn toàn khác xa với chủ đề mà cả hai người đang tranh chấp với nhau từ nãy đến giờ, Yuri thực sự chẳng còn tâm trạng mà gây chiến với Minho, gắng gượng ngồi dậy. 

Yuri đã nói vậy, Minho cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa, từ từ đứng dậy... 

... Nhưng dáng vẻ nhỏ bé đang cố sức gượng dậy kia khiến Minho cảm thấy hơi bất an, ngay cả một việc dễ dàng như thế mà Yuri cũng không thể làm được, xem ra vết thương kia ảnh hưởng không ít đến thể trạng của Yuri... 

Minho đứng trước mặt Yuri lặng lẽ quan sát, dường như Minho đang có ý định thử sức Yuri... 

Nhưng phía bên kia vẫn đang cố gắng trong vô vọng, cứ mỗi lần Yuri dồn lực vào tay chống xuống giường, cố gắng tìm điểm tựa đứng lên thì vết thương trên vai lại bắt đầu đau rát, thậm chí còn khiến cả cánh tay Yuri rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi cảm giác... 

Ngước mặt lên, Yuri bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình... 

.. Minho khoanh tay đứng trước mặt Yuri với dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đang nghiêng nghiêng, trong đôi mắt màu hổ phách xen lẫn các tia nhìn phứa tạp... Cảm giác bực tức trong lòng Yuri lại bắt đầu xâm lấn tâm hồn nhỏ bé kia, Yuri đưa đôi mắt căm hận chiếu thẳng vào Minho, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận khi mình đang phải đối mặt với khó khăn mà ai kia đang đứng trước mặt vẫn không hề có ý định giúp đỡ, lại còn cặp mắt đó nhìn mình... 

... Lúc này, Yuri chỉ hận không thể tát cho Minho vài cái để Minho bỏ cái thói kênh kiệu đó đi... 

Nhưng tất cả chỉ xảy ra khi có phép màu xuất hiện... 

Trong tình trạng hiện giờ, việc duy nhất Yuri có thể làm là cầu cứu chồng yêu Minho của mình... 

Vẫn như những lần trước, Yuri đưa một tay nắm lấy vạt áo của Minho lay nhẹ, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn Minho với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ trong suốt... 

 Nếu nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng tên nào nhẫn tâm đến mức mặc kệ Yuri tiếp tục tự mình đứng dậy... 

 Trên gương mặt Minho xuất hiện một nụ cười dịu dàng, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng người Yuri lên... 

 Đặt Yuri xuống đất, Minho vẫn giữ lấy thân hình kia để chắc chắn rằng nàng công chúa nhỏ này có thể đứng vững hơn khi đôi chân vừa tiếp đất... 

 Bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh... 

 Sau một khoảng thời gian ngắn bất động, Minho bắt đầu thu tay về, sau đó quay người bước ra khỏi phòng... 

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, những cánh hoa tường vi cũng theo làn gió thoảng đáp đất.. 

... 

Yuri thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, cố gắng sắp xếp những chuỗi kí ức lộn xộn mà mình đã phải gánh chịu thành một cuộn phim ngắn, nhưng việc Yuri cảm thấy bất mãn nhất là việc Taecyeon và mình không phải là anh em... 

Khó chịu trở mình, đột ngột vết thương lại trở nên vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không thể đánh gục nỗi thất vọng đang vây kín tâm hồn Yuri... 

Cả người Yuri run lên, vẫn là động tác ôm lấy vai thật chặt, cố gắng xoa dịu nỗi đâu đang dần một lớn hơn, nhưng những cố gắng của Yuri chỉ là vô ích... 

-“Lại đau sao?”-Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau Yuri, hoà lẫn trong giọng nói ấy có chút lo lắng. 

Yuri giật mình quay mặt lại, Minho đang đứng trước giường, đôi mắt màu hổ phách đang nheo lại nhìn Yuri... 

Nhưng trả lời cho câu hỏi của Minho chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, Yuri buông thõng bàn tay trên vai xuống giường, giả vờ nhắm mắt... 

Thật sự Yuri không muốn trở thành gánh nặng cho Minho, lại càng không muốn Minho cứ quan tâm mình một cách thái quá như vậy, nên tốt nhất là cứ im lặng phó mặc mọi chuyện cho thời gian... 

Tiếng bước chân chậm rãi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một gần... 

Minho bước đến chiếc bàn đặt ngay cạnh giường, cầm lấy lọ thuốc nhỏ đặt trong ngăn bàn mở nắp, lấy một viên thuốc rồi lại đặt lọ thuốc về đúng vị trí cũ... -“Ngồi dậy.”-Minho buông hai từ ngắn gọn, vận dụng kĩ năng uy hiếp vốn có của mình... 

Như một mệnh lệnh không thể chối từ, Yuri từ từ ngồi dậy, cố gắng giấu đi nét đau đớn trên gương mặt của chính mình... 

Minho đưa cho Yuri một ly nước, sau đó lại đưa cho Yuri viên thuốc ban nãy. 

-“Em uống đi.”-Giọng điệu ấy vẫn tiếp tục được sử dụng, Minho nhíu mày quan sát từng hành động của Yuri. Đôi lúc Minho có cảm giác Yuri cứ cố tình né tránh mình, thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai... 

Vô thức, Yuri vội vàng làm theo lời Minho, đặt nhanh chiếc ly bằng sứ lên bàn, sau đó lại ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại... 

Ban đầu, vốn dĩ Yuri chỉ giả vờ ngủ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cảm giác thoải mái lại nhanh chóng đưa Yuri chìm sâu vào giấc ngủ... 

... 

Cảm giác đau đớn lại một lần nữa lôi Yuri thức tỉnh sau một giấc ngủ khá dài... 

Ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tấm màn cửa mang sắc màu đen huyền bí bắt đầu bay theo làn gió, nhưng chỉ là một khoảng cách nhất định... 

Yuri từ từ mở mắt, cảm giác đau đớn lại bắt đầu khiến gương mặt Yuri trở nên khó coi hơn... 

Đưa đôi mắt dò xét xung quanh, một bóng dáng quen thuộc lại đập vào đôi mắt Yuri... 

Minho ngồi trước bàn học, trên tay cầm một quyển sách khá dày, từ từ ngoảnh mặt và dành sự chú ý cho Yuri... 

-“Em không ngủ được à?”-Minho dường như đã hiểu được gì đó, lại mở ngăn bàn lấy lọ thuốc ném về phía giường của Yuri, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết.-“Nếu cảm thấy đau thì uống một viên.” 

Chiếc lọ nhỏ nằm bên một góc giường, Yuri đưa tay cầm nó lên xem xét, nhưng dường như thuốc trong lọ đã giảm đi một nửa... 

Đôi mắt nghi hoặc của Yuri chuyển từ lọ thuốc sang Minho, Yuri chỉ dùng mỗi hai viên, tại sao thuốc trong lọ lại giảm đi một số lượng đáng kể như vậy? 

Yuri bắt đầu suy diễn lung tung, trong đầu là hàng tá những hình ảnh thương tích trên người Minho... nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó... 

Việc Yuri cần làm hiện giờ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Minho, đặc biệt Yuri đang cố gắng phủ nhận cảm giác hiện tại của mình dành cho Minho không phải là tình yêu... 

Có lẽ chỉ là một thứ tình cảm thay thế...

Tại sao... 

... khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế?” 

... 

Yuri tuy đã chuyển sang phòng Minho khá lâu, nhưng đêm nào Minho cũng gục trên chiếc bàn màu trắng được trang trí sang trọng, xung quanh là vô số những cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau... 

Không hiểu sao mỗi lần trông thấy Minho như thế, trong lòng Yuri lại dâng trào một thứ cảm giác chỉ có thế gọi là... ... tội lỗi... 

Vừa tỉnh giấc, chỉ kịp ngồi ngắm Minho trong trạng thái ngủ say được một lúc, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia đã bước vào phòng với một dáng vẻ cực kỳ lãnh đạm, nhìn Yuri cúi đầu cung kính. 

-“Phiền cô chủ gọi thiếu gia dậy, ông chủ và bà chủ đang chờ dưới phòng khách.”-Bà quản gia nói đều đều, dáng vẻ trang nghiêm của bà ta khiến Yuri cảm thấy hơi căng thẳng. 

Yuri chẳng thể làm gì hơn, chỉ gật gật đầu, sau đó từ tốn bước xuống giường... 

Bóng dáng của bà quản gia khuất sau cánh cửa... 

Trước mặt Yuri hiện giờ, gương mặt Minho trông thật khác xa thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn... 

Lại một lần nữa Yuri rơi vào trạng thái bất động, chỉ đứng yên nhìn Minho... 

Nhưng lí trí của Yuri bắt đầu hoạt động, đưa Yuri đang trong tình trạng mơ mộng về với công việc hiện tại... 

... Đánh thức Minho... 

Yuri mím môi, sau đó đưa tay lay nhẹ người Minho... 

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Yuri, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn giết người... 

Gương mặt sợ sệt của Yuri dần hiện ra trước mắt Minho, do phản xạ tự nhiên khiến Minho trở về với bộ dạng thật sự của ác quỷ, nhưng đối tượng lần này lại là Yuri... đôi mắt màu hổ phách dần dịu lại, nhíu mày nhìn Yuri. 

-“Ba mẹ anh đến, quản gia bảo tôi gọi anh dậy.”-Yuri ngượng ngùng thu tay về, sau đó cười gượng. 

Chợt gương mặt Minho đanh lại, sau đó Minho đứng phắt dậy, nhìn Yuri với ánh mắt phức tạp. 

-“Em thay đồ đi, rồi xuống nhà với anh.” 

Vẫn giọng điệu quen thuộc, dường như Yuri không thể phản kháng lại được như lúc trước nữa rồi... 

... 

-“Minho, ta nghĩ đã đến lúc con phải tham gia vào hoạt động của tổ chức.”-Ông Choi cầm trên tay một tách cafe, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Minho buông một câu nói lạnh nhạt... 

Và bà Choi cũng đưa đôi mắt nhìn sang phía Yuri... 

-“Chỉ thế thôi sao?”-Minho nhíu mày, giọng điệu khó chịu cất tiếng hỏi... những việc như tham gia vào tổ chức Minho vốn không hề có hứng thú. 

Ông Choi đặt tách cafe trên tay xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào Minho, chất giọng ra lệnh vang lên. 

-“Con sẽ phải đi với ta đến gặp những tổ chức khác, còn về vết thương của vợ con thì cứ yên tâm giao cho mẹ con.” 

-“Giao cô ấy cho kẻ sát nhân sao? Ông điên à?”-Minho lập tức phản ứng, dường như còn có vẻ kích động. 

Gương mặt bà Choi đượm buồn, bà cúi gầm mặt, đưa tay gạt vội những giọt lệ đang chực rơi trên khoé mi... 

-“Minho...”-Yuri cảm thấy sự việc đang ngày càng đi quá xa, nhẹ giọng gọi tên Minho, ánh nhìn thoáng chút uy hiếp chiếu thẳng về phía Minho, nở một nụ cười trấn an.-“... Anh đi đi, không cần phải lo cho em.” 

Minho im lặng không nói gì, hất mặt sang ông Choi gằn giọng. 

-“Muốn đi đâu thì nhanh lên, tôi không có thời gian.” 

Ông Choi lập tức đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm hệt như Minho, chỉ khác ở điểm Minho mang đậm tính chất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì... 

Cả hai bóng người đó bước đi, những tiếng bước chân gấp gáp của đám cận vệ cũng đuổi theo sau... 

Nhìn bóng dáng của đám người đó khuất dần, Yuri quay sang nhìn bà Choi, giọng nói dứt khoát. 

-“Mẹ có thể kể cho con chuyện của Sulli được không?”-Thật sự những chuyện về Sulli quả thật còn rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt là về cái chết của cô ấy... 

... Yuri thật sự tò mò tại sao Minho lại có thể căm ghét mẹ mình đến thế... 

-“Con chỉ cần biết, chính tay ta đã giết chết Sulli.”-Giọng bà Choi thoáng run rẩy, mỗi khi nhắc đến Sulli, trái tim bà lại như bị ai đó bóp nghẹn... 

... Phải chăng đã quá trễ để làm lại từ đầu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.