Vợ Ngốc, Anh Sẽ Bắt Được Em (Minyul)

Chương 23: Chương 23: Wake up...




Từng ngày dài lặng lẽ trôi qua, nối tiếp những chuỗi ngày mệt mỏi... 

 Bên ngoài phòng bệnh mang số 302, tên cận vệ mặc vest đen đang đứng chặn trước cửa phòng, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ ấy khiến bầu không khí trong bệnh viện thêm phần căng thẳng... 

 Minho ngồi yên trước chiếc giường bệnh, đôi mắt vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang yên giấc trên chiếc giường ấy... 

 Ba ngày rồi... cô vợ bướng bỉnh này vẫn chưa chịu tỉnh giấc, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dài vô tận... 

 Khẽ thở dài, ánh mắt Minho dừng lại ở gương mặt Yuri, trong ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó xen lẫn chút ngạc nhiên và đau xót... 

 Đưa tay nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt tái nhợt của Yuri, Minho cảm thấy trái tim mình như ngừng đập... thật khó thở... 

 Bàn tay Minho khẽ run lên, sau đó Minho đứng dậy, rời khỏi phòng... 

 Bước chân Minho khựng lại ở trước cửa, vọng nói lạnh lùng mang tính chất ra lệnh vang lên, đôi mắt lạnh lùng của Minho nhìn tên cận vệ đang đứng trước cửa. 

 -“Không để bất cứ ai vào phòng.” 

Buông câu nói mệnh lệnh ấy, Minho bước nhanh ra khỏi phòng... thật sự Minho vẫn chưa thể quen được cái cảm giác đau lòng vì một ai đó rất quan trọng, ngay cả Sulli vẫn chưa từng mang đến cho Minho cảm giác này... 

... 

Vẫn không thể yên tâm về vết thương mình gây ra cho Yuri, Nickhun đã bao lần đến bệnh viện thăm Yuri, nhưng lần nào cũng chỉ có thể ngắm nhìn Yuri từ xa... 

Gương mặt đáng yêu ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm hằng ngày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đưa Yuri chìm sâu vào giấc ngủ dài vô tận... 

Nickhun lấy hết can đảm bước đến trước phòng bệnh của Yuri... 

... Không phải do sợ hãi Minho, mà do không thể nào có đủ dũng khí đối diện với Yuri sau khi đã gây ra vết thương trên bờ vai nhỏ nhắn đó... 

Đưa tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỗ, Nickhun từ từ xoay nhẹ tay cầm, cánh cửa đang dần được mở ra... 

Một bàn tay khác chặn ngang trước mặt Nickhun, tên cận vệ đang nhìn sang hướng khác, nhưng theo phản xạ vẫn cản Nickhun lại, không để Nickhun tiếp tục hành động đó. 

-“Không được phép tự ý vào phòng.”-Giọng nói đúng chất mafia vang lên, thực hiện đúng mệnh lệnh của cậu chủ là trách nhiệm của những tên như hắn. 

Gương mặt của Nickhun từ từ lọt vào tầm mắt của tên cận vệ đó, gương mặt mà tên cận vệ này đã vô cùng kính nể sau sự kiện đình đám mấy ngày trước... 

-“Tôi chỉ muốn vào xem cô ấy thế nào.”-Nickhun cúi gầm mặt đáp, giọng nói pha chút thất vọng. 

Lại một lần nữa vô thức, tên cận vệ ấy lập tức thu tay về, hất mặt vào phòng bệnh ra hiệu cho Nickhun... Đây là lần đầu hắn dám làm trái ý cậu chủ, nhưng chàng trai trước mặt lại mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng và toàn tâm toàn ý làm theo lời Nickhun. ... 

Cánh cửa phòng mở ra, sau đó lại từ từ khép lại... 

Nickhun chậm rãi bước đến phía giường bệnh của Yuri, mỗi lúc một gần do khoảng cách đang được Nickhun từ từ rút ngắn... 

Từng đường nét trên gương mặt Yuri dần trở nên rõ rệt hơn, sắc nét hơn mỗi khi Nickhun bước thêm một bước chân... 

Khuôn mặt xinh xắn luôn toả sáng trước ánh nắng buổi sớm, nhưng tại sao hôm nay lại trông thiếu sức sống đến thế? Ngay cả ánh sáng ban mai cũng không thể đem về vẻ đẹp đáng yêu mọi ngày, thay vào đó gương mặt Yuri lại càng trở nên ảm đạm, nhợt nhạt hơn... 

Chiếc cổ nhỏ nhắn của Yuri hiện đang được băng bó bởi một lớp băng trắng, nhưng đây không phải là thứ khiến Nickhun ân hận... những mặc cảm tội lỗi đều do vết thương ẩn sau lớp áo bệnh nhân kia... một phát súng ghim thẳng vào bờ vai nhỏ nhắn... 

Nickhun đưa mắt nhìn Yuri, bàn tay vô thức vuốt nhẹ gương mặt ấy... 

Khi bàn tay vừa chạm nhẹ vào khuôn mặt của Yuri, Nickhun chợt cảm thấy khó thở, trái tim một lần nữa đập loạn cả lên... 

Mặc dù Nickhun đã bao lần tự nhủ với bản thân phải cố gắng quên Yuri, xem Yuri như một người bạn hay một cô em gái nhỏ nhưng lần này thứ tình cảm không đáng có lại một lần nữa lấn áp lí trí khiến Nickhun càng chạm vào Yuri thì lại càng muốn tiến xa hơn so với việc thoả mãn khi ngắm nhìn Yuri từ xa... 

Nickhun nhìn Yuri vẫn không hề có bất kì dấu hiệu tỉnh lại trên giường, sau đó từ từ gập người xuống... 

-“Làm gì vậy?” 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi hành động hay bất kì cử chỉ nào khác trong phòng chợt dừng lại... 

Dĩ nhiên Nickhun cũng giật mình sau khi nghe thấy giọng nói đầy sát khí đó, từ từ quay mặt lại... 

Minho đứng sau lưng Nickhun, khẽ nhíu mày tỏ thái độ không mấy hài lòng về hành động đang dang dở của Nickhun, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại... 

-“Đừng dùng bàn tay đó chạm vào cô ấy.”-Minho giữ nguyên nét mặt, nhưng trong chất giọng xen lẫn chút khinh thường. 

Không một tiếng đáp lại... 

Nickhun đứng dậy, đối diện với Minho, đôi mắt khiêu khích chiếu thẳng vào người đối diện, cố ý gằn giọng. 

-“Nên nhớ, tôi vẫn chưa từ bỏ Yuri.”-Theo sau lời tuyên bố ấy, Nickhun vỗ nhẹ vai của Minho, tiến thêm một bước chân.-“Chăm sóc cô ấy cho tốt vào.” 

Bước chân của Nickhun lại bắt đầu di chuyển, bóng người từ từ khuất sau cánh cửa phòng bệnh... 

Lại thêm hai ngày trôi qua... 

Trên chiếc giường bệnh, hàng mi dài trên gương mặt Yuri khẽ lay động, sau đó từ từ mở mắt... 

Một căn phòng chỉ toàn một màu trắng hiện ra trước mắt Yuri, lại thêm mùi thuốc y tế nồng nặc khiến Yuri cảm thấy khó chịu... 

Yuri cố gắng ngồi dậy, một gương mặt quen thuộc lại lọt vào tầm mắt Yuri... 

Minho đang gục đầu xuống cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ lúc này của ác quỷ khiến Yuri cảm thấy ấm áp kỳ lạ, cảm giác mệt mỏi ban đầu dần biến mất... Cứ thế, Yuri chỉ ngồi yên trên giường nhìn Minho, sắc mặt hôm nay đã khá hơn trước rất nhiều... 

... 

Trước ánh nắng buổi sớm, khuôn mặt ác quỷ càng trở nên sắc nét hơn, những đường nét hoàn mỹ dần được lộ ra trước ánh sáng... 

Minho nhíu mày, sau đó từ từ ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình... 

-“Tỉnh rồi à?”-Giọng nói Minho vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác vui mừng khi lại được nhìn thấy đôi mắt từ người đối diện từ từ biến mất... 

... Đôi mắt tinh nghịch ngày trước giờ đây lại khiến Minho có cảm giác nhìn vào chiếc gương phản chiếu của chính mình... 

... Một đôi mắt vô cảm... 

Yuri vẫn nhìn Minho, sau đó gật nhẹ đầu... 

-“Em nằm xuống mau.”-Lại chất giọng ra lệnh, nhưng lại nhẹ nhàng hơn so với mọi lần. 

Minho cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Yuri tỉnh giấc, thậm chí còn tự mình ngồi dậy... 

Tuy biết rằng Yuri sẽ không cảm thấy đau đớn khi được dùng thuốc giảm đau, nhưng Minho vẫn không muốn có thêm bất kì thương tổn nào dành cho Yuri cả. 

Yuri không đáp, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai, quay mặt vào tường... 

Lần thứ hai trong ngày Minho cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cũng có ngày cô vợ bướng bỉnh ngoan ngoãn như một chú mèo con. Ban nãy Minho còn đang định áp dụng biện pháp “bạo lực” để ép Yuri nằm xuống, nhưng không thể tin được rằng mọi chuyện đang dần trở nên dễ dàng như thế... 

Nét mặt Minho dần đanh lại, vẻ không hài lòng trên gương mặt Minho lúc nãy càng trở nên rõ rệt hơn... 

Minho quay người bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn tên cận vệ đầy uy hiếp. 

-“Nếu cho bất cứ ai vào phòng thì đừng trách tôi.” 

... 

-“Tình trạng đã có phần tiến triển, nhưng cô Kwon vẫn còn phải điều trị vết thương ở vai trong một thời gian khá dài.”-Vị bác sĩ trung niên chậm rãi tuyên bố với Minho, sau đó quay sang nhìn Yuri đang ngồi trước mặt, nở một nụ cười trấn an.-“Đến giờ tiêm thuốc giảm đau rồi.” 

Một cô y tá cầm trên tay một hộp dụng cụ y tế tiến đến gần Yuri, đôi mắt lại nhìn Minho không rời... 

Minho khẽ thở dài... 

... Chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo của Minho lay lay... 

Theo phản xạ, Minho quay sang nhìn Yuri nghi hoặc... 

Nhưng Yuri chỉ lắc lắc đầu, đôi mắt thất thần nhìn về phía cô y tá, rồi lại nhìn Minho. 

-“Đừng mà.” 

Giọng nói van xin ấy khiến trái tim Minho đập mạnh hơn, nhưng Minho chỉ dùng tay còn lại hất tay Yuri ra, gằn giọng. 

-“Em phải làm theo lời bác sĩ.”-Minho quay mặt sang hướng khác, không thể đối diện với Yuri. 

Chỉ cần liếc sơ hành động ban nãy của Yuri, con nít ba tuổi cũng biết Yuri sợ tiêm... 

Những ngày khi Yuri hôn mê, ngày nào cũng được tiêm thuốc giảm đau, nhưng Yuri vốn không hề có bất cứ phản kháng gì khi chìm vào giấc ngủ dài... 

Nhưng nếu vì đau lòng mà bắt buộc bác sĩ ngưng không tiêm nữa, thì Yuri sẽ không thể nào chịu nổi đau đớn của vết thương bên vai trái... 

Yuri bất lực nhìn Minho, cứu tinh của Yuri hoàn toàn không đứng về phía mình... 

Cô y tá kia ngồi lên cạnh giường, giọng nói ngọt ngào vang lên cố gắng trấn an Yuri...

-“Sẽ không đau đâu.” 

Tiếp theo cô ta lấy một ổng tiêm có sẵn trong hộp dụng cụ ra... 

Hình ảnh cái ống tiêm đáng sợ ấy càng khiến Yuri trở nên hoảng loạn... 

... Một lần nữa Yuri lại đưa nay giật giật tay áo của Minho... 

Cả người Minho run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh... 

Yuri lại tiếp tục giật giật tay áo, đôi mắt cầu cứu chiếu thẳng vào Minho... 

Minho quay người lại, ôm Yuri vào lòng, sau đó lại một lần nữa gằn giọng ra lệnh. 

-“Nhắm mắt lại.” 

Cũng không còn cách nào khác, Yuri đàng ngoan ngoãn nghe theo, cả người run lên đầu sợ hãi... 

-“Xong rồi.”-Cô y tá mỉm cười thân thiện, sau đó dán một miếng băng cá nhân vào tay Yuri. 

Nhìn chiếc băng cá nhân trên tay, Yuri vẫn cảm thấy sự đau đớn ban nãy, nhưng lần này ít ra cũng không có cảm giác sợ hãi như lúc còn bé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.