Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 20: Chương 20: Cười lên thật đẹp trai 




Phó Quân Tiêu nghĩ tới đây thì mới nhớ tới chuyện không phải là Hoài Lan nói răng ba giờ chiều mới tới thành phố Thuận Canh sao? Sao đột nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây rồi?

“Tô Hoài Lan!” Phó Quân Tiêu kêu lên trong vô thức. Đúng lúc này Đường Văn Kiêu nhấn nút đóng cửa sổ, cả cửa sổ bên phía Nặc Kỳ Anh cũng bị đóng.

Xe đang bật điều hòa mà con bé ngốc này còn mở cửa số ral “Chị dâu thấy em hát như thế nào?” Nặc Kỳ Anh hát xong thì mỉm cười nhìn Đường Văn Kiêu và hỏi. Đường Vẫn Kiều rất hài lòng mà trả lời: “Rất hay! Em có thể đi làm ca sĩ tạm thời trong các câu lạc bộ giải trí rồi đó!” Bên này Phó Quân Tiêu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Quản gia Lưu thì mới biết được Tô Hoài Lan đang sắp xếp hành lý ở trong biệt phủ dựa núi thành phố Cung Huy. Tô Hoài Lan định là ăn cơm trưa xong rồi mới lên máy bay tới thành phố Thuận Canh.

Bây giờ thì Phó Quân Tiêu mới xác định là mình nhìn nhầm người rồi. Sau khi Nặc Kỳ Anh về tới căn nhà mà Nặc Lâm Dương thuê ở thành phố Thuận Canh thì ấn tượng đầu tiên của Nặc Kỳ Anh chính là bừa bộn.

Nhìn bề ngoài của Đường Văn Kiều ngăn nắp gọn gàng thế không ngờ cũng không thích dọn dẹp là mấy. “Nặc Lâm Dương! Em gái của anh tới rôi anh còn chưa chịu dậy à?” Đường Vẫn Kiều vừa la hét vừa đi vào phòng ngủ. “Âm...” Cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Nặc Kỳ Anh kéo va li hành phí mà nhảy cà nhắc tới ghế sô pha. Cô gạt hết những thứ bừa bãi trên ghế sô pha rồi ngồi xuống.

“Anh nhẹ thôi!” Trong phòng vang lên tiếng hờn dỗi của Đường Vẫn Kiều. “Cục cưng để anh hôn một cái nào.” “Em gái anh còn ở bên ngoài kia kìa!” “Nhưng bây giờ anh muốn em hơn...”

Câu tiếp theo thì Nặc Kỳ Anh nghe không được rõ lắm, cô không ngờ rằng hiệu quả cách âm của căn nhà này lại kém đến thế. Căn nhà này không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh.

Nặc Kỳ Anh nhìn trái rồi lại nhìn phải, nơi này là nhà trọ cho người độc thân. Thật ra nhìn từ ngoài vào vẫn rất là hoành tráng. Điều càng quan trọng hơn chính là đối diện nhà trọ này là cao ốc Địa Trí nổi tiếng dưới trướng tập đoàn Phó thị.

Lúc Nặc Kỳ Anh ở trong trường học thì đừng nghe bạn cùng trường hay thầy cô bên cạnh nhắc tới công ty này. Đó là một công ty ốc khá nổi tiếng ở trong nước, nhưng không chỉ làm về bất động sản mà còn có khách sạn và cửa hàng... Đáng tiếc công ty này không nhận sinh viên thực tập. “Ken két!” Đột nhiên cửa phòng được mở ra. Nặc Kỳ Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Nặc Lâm Dương thò cái đầu ra rồi nói với vẻ bối rối: “Kỳ Anh, em xuống dưới mua cho anh một hộp bao cao su đi!” “Em ư?” Nặc Kỳ Anh có chút ngẩn người.

Nặc Lâm Dương gật đầu như gà con mổ thóc rồi sau đó ra hiệu nói: “Em gái ngoan của anh ơi, xin em đấy!” “ở đâu bán?” Nặc Kỳ Anh hỏi với vẻ xấu hổ.

Nặc Lâm Dương nhếch miệng cười rồi nói: “Ở ngay dưới nhà trọ của chúng ta thôi. Ngoài cửa chính, bên cạnh máy bán đồ ăn vặt tự động chính là máy bán bao cao su tự động. “Anh cũng thật là...” Nặc Kỳ Anh chỉ có thể đứng dậy rồi đi cà nhắc tới cửa. Nặc Lâm Dương nói xong thì đóng cửa phòng lại, anh ta hoàn toàn không chú ý tới việc chân em gái mình đi đứng không tiện.

Một bên khác, sau khi Phó Quân Bác làm xong mọi chuyện cần làm thì mới nhớ ra là tối qua mình chưa đi tắm thì đã ngủ rồi. Bây giờ anh ta cảm thấy rất khó chịu nên quyết định về nhà trọ tắm trước, buổi chiêu anh ta còn phải đi đón chị dâu Tô Hoài Lan.

Phó Quân Bác rời khỏi công ty, lúc anh ta trở về phòng trò thi thấy một cô gái rất quen thuộc đang đi cà nhắc ra khỏi cổng chính nhà trọ. Cô đi tới trước máy bán hàng tự động nhưng nhìn từ trên xuống dưới mấy lần cũng không thấy chỗ nhét tiên ở đâu cả. Nặc Kỳ Anh vô cùng ủ rũ. Từ trước tới giờ cô chưa từng sử dụng máy bán hàng tự động lân nào nên bây giờ cô phải nghiên cứu một chút. Phó Quân Bác thấy thế thì vội vàng đi tới.

“Chân của cô đã đỡ chưa?”

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cho Nặc Kỳ Anh giật nảy mình. Cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là anh chàng đẹp trai tốt bụng sáng nay.

“Chân tôi không sao rồi!” Nặc Kỳ Anh nở một nụ cười rồi trả lời. Phó Quân Bác cúi đầu nhìn chân của cô trong vô thức, anh ta luôn cảm thấy lúc cô mới đi tới thì không giống như là cố ý giả vờ. “Thật là trùng hợp, thế mà lại gặp anh ở đây.” Nặc Kỳ Anh nói tiếp.

Phó Quân Bác vừa định nói nhà trọ này là bất động sản đứng tên anh thì đột nhiên lại ngừng mà chỉ hỏi cô rằng: “Cô muốn mua gì à, có cần tôi giúp đỡ không.” “Tôi muốn mua bao cao su nhưng không biết nên...” Nặc Kỳ Anh chẳng để ý gì nhưng nói tới đây thì cô cũng nhận ra rằng hình như mình nói sai nên mới vội vàng bổ sung: “Tôi mua cho anh trai và chị dâu.” “Vậy anh trai và chị dâu của cô cân dùng hãng nào?” Phó Quân Bác hỏi rất bình tĩnh. Bây giờ Nặc Kỳ Anh chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui vào mà thôi.

“Sao không trả lời?” Phó Quân Bác hỏi tiếp. Lúc này mặt của Nặc Kỳ Anh đã đỏ rực lên. “Anh cảm thấy hãng nào tốt thì cứ mua loại đó đi.” Nặc Kỳ Anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Cô chỉ đành để quyền lựa chọn lại cho anh chàng đẹp trai này mà thôi. Ai mà biết Phó Quân Bác cũng trả lời một cách bất đắc dĩ: “Tôi chưa dùng bao giờ nên không biết loại nào tốt.” “.,.” Nặc Kỳ Anh lại càng thêm hoảng hốt. Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của cô vang lên khiến cho cô không thể không nghe điện thoại trước. Điện thoại vừa được kết nối thì Nặc Lâm Dương đã rống lên: “Em gái à, em làm cái gì thế hả? Mua cái bao cao su cũng lâu đến thế, em có biết là chị dâu của em chờ lâu lắm rồi không?” “Hư đốn, anh đừng có mà nói em.”

Trong điện thoại vang lên tiếng hờn dỗi của Đường Văn Kiều. Nặc Kỳ Anh hỏi anh trai mình với vẻ kinh ngạc: “Anh muốn mua hãng nào thế ạ?” “Durex, loại siêu mỏng có gân ấy! Phải mua mùi dâu tây đất nhé.” Nặc Lâm Dương trả lời. Lúc Nặc Kỳ Anh gọi điện thoại thì giọng của Nặc Lâm Dương rất lớn, lớn đến nỗi Phó Quân Bác đứng bên cạnh còn có thể nghe được là anh ta muốn mua loại nào hãng nào, yêu cầu ra sao.

“Vâng. Nặc Kỳ Anh trả lời rồi cúp điện thoại, ngay lúc cô đang định tìm xem đó là loại nào thì Phó Quân Bác đã mua giúp cô rồi. “Ting... xin hãy lấy đồ của bạn.” Máy bán hàng tự động phát ra một tiếng người máy vô cùng dễ thương. Nặc Kỳ Anh cúi đầu nhìn một chút sau đó cúi người lấy hộp bao cao su từ chỗ lấy đồ. “Cảm ơn anh, để tôi trả tiền cho anh.” “Không cần đâu.” Phó Quân Bác cười một tiếng rồi sau đó quay người đi về phía cửa chính.

Nặc Kỳ Anh cũng khập khiễng đi theo sau. Lúc Phó Quân Bác đi vào thang máy thì anh ta mới phát hiện là Nặc Kỳ Anh còn chưa đi vào, thế là anh ta đi ra nhìn xem một chút. Thì thấy Nặc Kỳ Anh đang đi cà nhắc cà nhắc bằng một chân với vẻ mặt vô cùng đau khổ.

“Sáng nay Bích Nhiên không dẫn cô đi khám à?” Đột nhiên Phó Quân Bác hỏi. Nặc Kỳ Anh ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm của của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.