Vợ Người

Chương 18: Chương 18: Hối hận




Hải Lý như không tin vào mắt mình khi bước vào căn nhà của anh với Sophia, anh cảm thấy bản thân mình như đang lạc vào trò đùa của một ai đó, Hải Lý hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi chuyện diễn ra như trong giấc mơ, một cơn ác mộng.

“Anh đã tin em chưa? Chúng ta đã là vợ chồng, anh là chồng của em!” - Sophia chỉ tay vào tấm ảnh cưới to trên đầu giường, kiên nhẫn nói với Hải Lý.

Hải Lý ngây người đứng nhìn bức ảnh, đúng là gương mặt của anh đó, anh đang ôm người phụ nữ xa lạ trong vòng tay, nụ cười cùng ánh mắt của anh toát lên sự vui vẻ hạnh phúc.

“Giả dối!” – Hải Lý mấp máy môi, ánh mắt vẫn bất động dừng lên trên bức ảnh.

“Không đó là thật, tình yêu của chúng ta là thật!” – Sophia bất lực nắm tay Hải Lý nhìn anh.

“Tại sao tôi lại như vậy? Gia đình của tôi ra sao tại sao?” – Hải Lý gỡ tay của Sophia ra, gương mặt đau khổ và mệt mỏi nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt đang nhận là vợ hiện tại của anh. Anh nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của anh và Hiểu Bạch cũng như sự ấm áp của mái nhà chưa bao giờ vắng đi những tiếng cười. Càng nhớ đến anh lại càng đau lòng, đầu anh đau như muốn nổ tung.

“Chúng ta yêu nhau hơn 1 năm và sau đó tiến đến hôn nhân, chúng ta đang sống vui vẻ thì bất ngờ anh bị tai nạn giao thông và bị mất đi kí ức” – Sophia ngấn nước mắt nhìn Hải Lý.

“Rồi gia đình tôi như thế nào?” - Hải Lý gương mặt đầy sự suy tư đau khổ, anh không tin vào tai mình chuyện anh bỏ gia đình mình đến với người phụ nữ khác.

“Chị Hiểu Bạch bắt đầu đi phụ bếp làm tại nhà hàng và vẫn sống tại nhà đó với A Ben!” – Sophia cúi mặt nói.

“Chúng tôi ly hôn khi nào?” – Hải Lý khó khăn hỏi, anh vẫn ngồi cách xa Sophia, anh không muốn ngồi gần cô hay có bất kì động tác thân mật nào khác.

“Hai người ly hôn trước ngày cưới của chúng ta 1 tháng!” – Sophia khó khăn trả lời.

“Do đó cô ấy mới hận tôi như vậy! Tôi đã nợ mẹ con cô ấy quá nhiều! Làm sao mới có thể đền bù...” – Hải Lý đau khổ vò tóc mình, mái tóc vốn dĩ gọn gàng nay trở nên vô tổ chức

........

Mỗi ngày Hải Lý sau khi tan làm đều ghé sang nhà của Hiểu Bạch chơi với Aben và phụ nấu đồ ăn rồi ở đó đến khuya đến khi Hiểu Bạch tan làm về nhà thì anh mới về. Mỗi lần nhìn thấy Hiểu Bạch dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh thì anh lại cảm thấy ghét bản thân mình, ghét cái quá khứ mà mình đã gây ra nhưng lại không nhớ gì cả. Đôi khi anh cố ý ngủ quên trên ghế với hy vọng Hiểu Bạch thương tình mà cho anh ngủ lại nhưng kết quả anh cũng như người vô hình trong mắt cô. Hải Lý tin cả đời này Hiểu Bạch cũng sẽ không bao giờ tha thứ được cho anh.

“Hiểu Bạch, anh xin em, anh xin em hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho anh có được không?” – Hải Lý đứng trước cửa, gương mặt đau khổ nhìn Hiểu Bạch đang lạnh lùng đóng cánh cửa lại.

“Anh đang nói cái gì vậy?” – Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Hải Lý.

“Anh biết mình có nói gì cũng không bù đắp được cho mẹ con em, nhưng bây giờ anh biết anh sai rồi!” – Hải Lý đau khổ, gương mặt anh méo mó khó coi.

“Anh nghĩ sao, anh hiểu gì nỗi đau của tôi mà xin lỗi! Tôi rất muốn hỏi anh tôi làm cái gì sai khi hết lòng hết dạ vì chồng vì con nhưng lại bị chính người chồng là tất cả của mình phản bội như vậy!” – Hiểu Bạch khó chịu nói lại, gương mặt cô đanh lại – “Tôi đau khổ thế nào anh có hiểu không? Nếu xin lỗi có thể bù đắp được những việc đó chắc trên đời này sẽ chẳng còn ai đau khổ nữa!”

“Anh...” - Hải Lý thật sự nghẹn ngào, anh không biết nên nói gì, nên làm gì cho đúng nữa.

“Tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn cho anh vào ngôi nhà này đều là do tôi nghĩ đến a Ben mà thôi!” – Hiểu Bạch, nhíu mày nhìn Hải Lý, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó chịu.

“Em thay đổi nhiều quá, mạnh mẽ và kiên định hơn rất nhiều!” – Hải LÝ nhìn Hiểu Bạch.

“Tôi phải thích nghi vì A Ben không chỉ cần một người mẹ mà còn cần một người cha! Và cũng phải cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới có thể cứng rắn lên như vậy!” – Hiểu Bạch cười hự một tiếng có ý coi thường câu nói mà Hải Lý vừa nói.

“Anh không biết mình đã làm những gì nhưng anh xin em nếu có thể hãy tha thứ cho anh!”

“Không! Tôi mệt rồi, anh về đi tôi cần nghỉ ngơi!” – Hiểu Bạch cương quyết nhìn Hải Lý rồi đóng cửa lại, để lại anh đau khổ nhìn cánh cửa im lặng trước mặt mình. Hải Lý đau lòng rời từng bước chân nặng nề rời khỏi căn nhà đã từng là nơi chứa đầy yêu thương và hạnh phúc, và nay nơi đó không còn chào đón anh nữa, dù bản thân anh đã rất cố gắng.

....

“Thật sự ghê gớm, vào làm chưa có thời gian đã vậy!” – “Tôi cứ nghĩ cô ta hiền lành, hóa ra cũng ghê gớm!” – “Có con rồi mà...” – “Biết đâu cũng chỉ là qua đường thôi!” – Những lời bàn tán trong nhà hàng bắt đầu xuất hiện có người nói trước mặt cũng có người nói sau lưng Hiểu Bạch, Hiểu Bạch chỉ biết thở dài cam chịu. Mỗi ngày những lời bàn tán càng ngày càng nhiều, càng khó nghe hơn. Thời gian này Trương Hàm lại đột nhiên ít xuất hiện tại nhà hàng khiến tin đồn cứ thế càng ầm ỉ hơn rất nhiều.

<Ting> - <Hôm nay em thế nào?> - Tin nhắn của Trương Hàm hiện lên màn hình điện thoại, nhìn sang Hiểu Bạch mỉm cười.

<Không chỉ không biết bao giờ anh về thôi!>

Mối quan hệ của hai người cứ im lặng, cứ âm thầm phát triển như vậy, nhẹ nhàng không ồn ào, không quá dồn dập có đôi khi có cảm giác giống với những mối quan hệ tâm giao tri kỉ hơn rất nhiều.

“Hiểu Bạch, họp nhé!” – Quản lý nhà hàng thò đầu vào thông báo cho Hiểu Bạch, cô đang dọn dẹp dở dang việc trong bếp.

“Okie tôi ra ngay!”

Cuộc họp thường niên hàng tháng của nhà hàng diễn ra như thường lệ, tổng kết doanh thu, tuyên dương nhân viên tốt, và cũng nêu tên nhân viên vi phạm nôi quy nhà hàng và bị kỉ luật hay trừ tiền lương.

<Ting> - tiếng chuông cửa vang lên, mọi người giật mình đồng loạt nhìn về phía cửa nhà hàng, ngạc nhiên khi thấy Trương Hàm xuất hiện, không khí cuộc họp tự dưng trở nên vô cung gượng gạo khó khăn hơn rất nhiều.

“Mọi người cứ họp bình thường tôi xem như dự thính nhé!” – Trương Hàm cười. nụ cười của anh mang đầy vẻ lạnh lùng không có gì thân thiện hay ấm áp, khiến người đối diện trông thấy có phần rùng mình.

Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng mong muốn họp nhanh còn về nhà nhưng vì sự xuất hiện của sếp thì cuộc họp phải diễn ra một cách nghiêm túc và đồng nghĩa với việc căng thẳng tăng lên gấp đôi.

“Vâng vấn đề tháng vừa rồi của chúng ta chỉ có thế!” – Quản lý thơ phào ra, những gương mặt xung quanh cũng có phần giãn ra.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.