Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 44: Chương 44: Anh có thể làm chuyện xấu sao?




“Cố Gia Huy, anh đã rất giỏi rồi được không hả! Bây giờ tìm việc ở Kinh Đô khó như vậy, anh vẫn có thể kiếm được năm ngàn tệ một tháng là đã rất giỏi rồi. Thu nhập một năm cũng được sáu vạn tệ, thảo nào công tay còn cấp cho anh một thư ký!”

“Ách...”

Tiền lương mà anh trả cho Khương Tuấn, hàng tháng đều vượt quá năm mươi vạn tệ rồi đấy!

“Cố Gia Huy, nếu chúng ta đã quyết định ở bên nhau thì nên tiết kiệm một chút, số tiền hàng tháng phải tiết kiệm. Sau này chúng ta còn phải kết hôn, có khả năng còn phải ống nghiệm... không đúng, là còn có con, những cái này đều phải tiêu tiền.”

Hứa Minh Tâm nói rất là nghiêm túc.

Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, trái tim mềm nhũn.

Được rồi được rồi, cô vợ nhỏ nói gì cũng đúng hết.

“Đây là thẻ tiền lương, để ở chỗ em, mật khẩu đã đổi thành ngày sinh nhật của em. Vừa ý hay thích cái gì thì cứ mua, đừng ủy khuất chính mình.”

“Yên tâm, tôi sẽ không ủy khuất bản thân đâu. Số tiền này tôi giữ giúp anh, gửi tiết kiệm theo kỳ hạn gì đó, còn có lãi đấy!”

Hứa Minh Tâm cẩn thận để tấm thẻ ngân hàng vào trong túi, cô quyết định ngày mai sẽ cái thẻ này của Cố Gia Huy đi gửi tiết kiệm.

Cô nhớ là trên mạng từng nói, một người đàn ông cam tâm tình nguyện nộp tiền lương cho bạn, vậy thì khẳng định là anh ta muốn ở bên bạn suốt đời.

Cô tin, cô và Cố Gia Huy nhất định sẽ sống vui vẻ!

Ban đêm, lúc đi ngủ, bên ngoài chợt có sấm sét vang dội.

Cơn mưa đêm hè, luôn tới bất ngờ, kéo đến rầm rầm rộ rộ.

Mặc dù đã bật đèn ngủ, nhưng cô vẫn khó mà đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ thường hiện lên tia chớp, tựa như muốn bổ bầu trời thành hai nửa.

Gió lạnh vù vù chui vào, cô xuống giường đi đóng cửa thủy tinh trên ban công, không ngờ một bóng người bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa thủy tinh, cô sợ đến mức hét chói tai.

Cô đặt mông ngồi trên đất, run bần bật.

Tiếng hét đã kinh động đến Cố Gia Huy.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Hứa Minh Tâm cuộn mình, ngồi trên đất.

Anh vội vàng tiến lên ôm cô vào trong ngực, nói với giọng ấm áp: “Em sao vậy?”

“Ban công... có người!”

Cô run run nói.

Cố Gia Huy quét mắt nhìn, trên ban công chỉ đang treo một bộ quần áo mà thôi.

“Đừng tự mình dọa mình, chỉ là một bộ quần áo thôi mà.”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, cô nhận ra đó là bộ quần áo mà mình phơi bên ngoài nắng lúc sáng, quên chưa thu vào.

Cố Gia Huy giúp cô đóng cửa kính lại, sau đó kéo rèm.

Anh dịu dàng ôm cô lên giường, bàn tay to vuốt lưng cô rồi nói: “Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây mà.”

Hứa Minh Tâm nghe thấy câu nói này, thoáng an lòng hơn nhiều.

“Ở cùng tôi được không?”

Cô nói cà lăm.

Ác mộng hồi nhỏ bị gợi ra, bây giờ cả người cô đầy mồ hôi lạnh, căn bản là không ngủ được.

Anh gật đầu, bàn tay to vỗ lưng cho cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Minh Tâm xê dịch nửa người, vỗ vỗ bên cạnh, nói: “Hay là... tối nay anh cũng ngủ ở đây đi.”

Cố Gia Huy nghe vậy thì hơi bất đắc dĩ: “Em tin tôi vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, anh là chồng chưa cưới của tôi mà!”

Hơn nữa, anh có thể làm chuyện xấu sao?

Cô mặc niệm trong lòng.

Nhất thời, Cố Gia Huy rất là bất đắc dĩ, từng giây từng phút anh đều nghĩ, làm thế nào để ăn cô sạch sành sanh, nhưng tiếc là cô còn quá nhỏ, thực sự là làm anh không nỡ.

Anh chưa bao giờ có kiên nhẫn như này với ai cả, có một mình Hứa Minh Tâm. Anh nằm xuống, ôm cơ thể mềm mại thơm phức của cô vào trong lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng cô, anh nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm đi học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.