Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 83: Chương 83: Anh hung dữ với tôi, vết thương của tôi liền đau




Những quyển sách này đã mua về một thời gian rồi, nhưng ngực cô lại chả có động tĩnh gì, cô đã thử mọi cách rồi, nhưng tốn công vô ích.

Lúc đầu, cô còn có chút tự tin, bây giờ thì mất sạch rồi. Hoàn toàn bị Cố Gia Huy bóp chết từ trong bụng mẹ.

“Thế tôi thu hút em nhé, thu hút được không?”

“Anh còn không biết ngại mà nói hả, bây giờ anh không chỉ thu hút tôi đâu, anh có thể hấp dẫn toàn bộ sinh vật giống cái tới đó!” Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, cô không nhịn được lầm bầm.

Cố Gia Huy không nghe rõ, nhưng cũng nghĩ được là không phải lời tốt đẹp gì.

Anh vòng tay trước ngực, ung dung nhìn cô: “Gan em to rồi đấy nhỉ, em còn bắt đầu nói bậy trước mặt tôi rồi.”

“Trách tôi sao?” Cô hơi tủi thân nói: “Cậu ba Cố, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, chuyện chúng ta đính hôn, anh có thể đè xuống không, tôi không muốn để cho người khác biết. Tôi... tôi không thích trở nên khác loài, tôi muốn sống cuộc sống bình thường.”

“Tôi biết, tôi sẽ không làm em quá khó xử.”

Anh dịu dàng nói, anh tiến lên cưng chiều xoa đầu cô.

Anh biết, áp lực của Hứa Minh Tâm rất lớn, nếu cô biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn J.C, có khi nào cô sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ không đây.

Có đôi khi, có ngoại hình đẹp trai lại giàu có, thật là một chuyện rất phiền não!

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa thư thái xong, bên tai đã truyền đến giọng nói xấu xa của anh: “Em đọc những sách này toàn là lý thuyết suông, chỗ tôi có một cách nâng ngực thực tế, em muốn thử không? Hai chúng ta có thể nghiên cứu sâu một chút.”1

“Lưu manh!”

Hứa Minh Tâm hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, mặt đỏ tai hồng.

Màu đỏ ngượng ngùng kia lan lên mặt, đỏ vành tai, như là thấm máu vậy.

Cố Gia Huy nghiêm trang đùa giỡn lưu manh, thật là làm cho người ta ngượng chết đi được, đã vậy cô còn không giận được.

Anh nhếch môi cười khẽ, tâm trạng rất tốt, cũng không trêu cô nữa.

Chẳng mấy chốc, anh đã sắp xếp xong tủ quần áo của cô, anh lại bắt đầu thu dọn chiếc giường.

Đúng lúc này, cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“Mau lên mau lên, anh chàng đẹp trai đó đang ở đây!”

“Móa, Minh Tâm càng ngày càng to gan! Thế mà dám trắng trợn dẫn đàn ông về ký túc xá! Tam đường hội thẩm, xem xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, có giống lời đồn hay không, đẹp trai đến nỗi ba hoa thiên địa!”

Cửa phòng ký túc mở ra, hai cô gái xông vào, đó chính là hai người bạn cùng phòng còn lại của cô tên là Lâm Lam và Giang Thu Thủy.

“Woa, đù má! Đại soái ca!”

“Trời ơi, đẹp trai thật đấy!”

Hai người vừa vào cửa nhìn thấy diện mạo của Cố Gia Huy, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc cảm thán.

“Chào mọi người, tôi là Cố Gia Huy, các cô là bạn cùng phòng của Minh Tâm nhỉ, cảm ơn các cô đã chăm sóc Minh Tâm.”

“Minh... Minh Tâm, này là sao? Cậu không nên giải thích một chút à?”

“Đúng thế đúng thế, Cố Gia Huy... sao tôi thấy cái tên này nghe quen thế nhỉ?”

“Các cậu đừng hiểu nhầm, anh ấy... chỉ là chú của tôi, dựa theo bối phận, tôi phải gọi anh ấy một tiếng chú ba.”

Chú ba?

Cố Gia Huy nhíu mày, mẹ nó, anh bắt đầu hận cái xưng hô này rồi.

Hứa Minh Tâm bắt đầu bịa ra lời nói dối, nói là vì tầng quan hệ với Hứa An Kỳ, nên quen Cố Gia Huy.

Thường xuyên qua lại, hai người dần thân với nhau, người chú này rất chăm sóc mình.

Còn nam chính trong bức hình chính là Cố Gia Huy, không hề có tin đồn bị bao nuôi.

Lâm Lam nghe xong toàn bộ, kéo Hứa Minh Tâm sang một bên.

“Minh Tâm à, chú ba này của cậu đã có bạn gái chưa?”

“Cậu có thể giới thiệu tớ cho anh ấy không!”

“Chẳng phải các cậu đã có đối tượng hết rồi sao?”

“Ay, bây giờ tới chia tay còn kịp không?”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì dở khóc dở cười, ngoại hình đẹp trai đúng là phiền phức.

Có bạn trai rồi cũng bị mê đến thần hồn điên đảo, càng khỏi phải nói đến những cẩu độc thân kia nữa.

Cố Gia Huy nhận được điện thoại của Khương Tuấn, tập đoàn tạm thời có việc, cần phải đi xử lý một chút.

Anh bảo Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn ở ký túc đợi anh, buổi chiều anh sẽ qua, dư luận, những chuyện này cần phải xử lý.

Sau khi anh dời đi không lâu thì có người đưa cơm trưa đến, toàn bộ đều là món cô thích ăn!

Cô đang chuẩn bị ăn cơm, không ngờ ký túc xá tràn vào một đóng người.

Bạn cùng lớp, bạn cùng khóa, bạn lớp khác đều tới cả!

Bọn họ nhao nhao chất vấn Hứa Minh Tâm, anh chàng đẹp trai kia là ai.

Hứa Minh Tâm đành chỉ kể đầu đuôi sự việc ra.

Hiện tại chân tướng trồi lên mặt nước, cô không hề câu dẫn đàn ông.

Cố Gia Huy cũng đã xử lý việc này, bài đăng trên mạng đã bị xóa hết, còn có một bài phân tích được đăng lên nữa.

Cô coi như rửa sạch oan khuất, nhưng lại rước lấy phiền phức lớn hơn.

“Chú ba cậu có đối tượng chưa? Chắc là chưa nhỉ, tin đồn anh ấy lẻ loi một mình, không gần nữ sắc!”

“Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, vả lại tin đồn nói là anh ấy xấu muốn chết, thậm chí còn bảo anh ấy là gay!”

“Tôi mặc kệ, cho dù là gay tôi cũng bằng lòng, nếu tôi bẻ thẳng được anh ấy, đó là một chuyện có cảm giác thành tựu cỡ nào cơ chứ!”

“Minh Tâm, cậu có số điện thoại của anh ấy không?”

“Không thể không có chứ, các cậu thân như thế này, đúng không?”

Bọn họ nhìn Hứa Minh Tâm với vẻ mong chờ, muốn có số điện thoại.

Cô hơi do dự, muốn từ chối.

Nhưng các bạn học đã nhìn ra manh mối, bọn họ nhao nhao nói: “Minh Tâm, chắc không phải là cậu không nỡ đấy chứ?”

“Hay là cậu thích anh ấy rồi, dù sao các cậu chỉ là gọi chú ba trên danh nghĩa, không hề có thân thích ruột thịt mà.”

“Nhưng quan hệ này mà tới thì rất phức tạp, chị cậu sắp gả cho Cố Tử Vị, nếu cậu thích Cố Gia Huy thì đây là quan hệ gia đình kiểu gì?”

“Không có không có, tớ không thích Cố Gia Huy, tớ và anh ấy chỉ là quan hệ thông gia bình thường thôi. Chỉ là chưa được sự đồng ý của anh ấy, tớ cứ cho số ra ngoài, liệu có....”

“Cũng không phải bảo cậu cho không, một số điện thoại một trăm tệ, các cậu có muốn không?”

Đúng lúc này, Bạch Thư Hân xuất hiện, bắt đầu giải vây.

“Đừng nói là một trăm tệ, năm trăm tệ cũng được!”

Hứa Minh Tâm vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, nếu cô từ chối, thì sẽ trở thành kẻ thù của trường.

Thế chi bằng khiếm thêm chút tiền đi!

Chẳng mấy chốc, ví điện tử của cô đã truyền đến tiếng ting ting ting, tất cả đều là thông tin chuyển khoản.

Rất nhanh, cô đã lấy được một vạn tệ, đột nhiên cảm giác... Cố Gia Huy là một cơ hội kinh doanh rất lớn, cho dù không biết số wechat, số QQ có thể cho không nhỉ, cho số weibo, tăng lượng fan là tốt mà!

Bọn họ đã lấy được số điện thoại, cho nên cũng vui vẻ đi về.

Số máy riêng của Cố Gia Huy, sau nửa tiếng ngắn ngủi, đã nhận được một trăm tám mươi cuộc điện thoại.

Cuối cùng, anh đã giao cho Khương Tuấn xử lý.

Anh đau cả đầu.

Anh thật lòng thật dạ đem Hứa Minh Tâm làm cô vợ nhỏ, nhưng cô lại đem anh làm chú ba.

Buổi chiều, anh xử lý xong việc trong tay, liền đi đến trường học.

Lần này, anh dẫn Hứa Minh Tâm đi thẳng đến văn phòng của giáo viên hướng dẫn.

Trên đường đi, sắc mặt Cố Gia Huy đều âm u.

Hứa Minh Tâm cũng dè dặt, anh biết cô cho số điện thoại của anh, chắc chắn là anh không vui rồi.

Nhưng trên đường đi cô cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, đoán chừng Khương Tuấn đã gặp nạn rồi, xem ra phải chia sẻ chút vất vả cho anh ấy thôi.

“Anh giận à?”

Cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

Cố Gia Huy không quay đầu lại, kéo bàn tay nhỏ của cô đi về phía trước.

Cô đã đi bình thường được rồi, nhưng...

“Ay ya, anh đi chậm chút, chân tôi đau quá!”

“Đau ở đâu, tôi xem nào.”

Cố Gia Huy lập tức khẩn trương: “Anh không để ý đến tôi, khuôn mặt hung dữ, đầu gối tôi liền đau...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.