Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 216: Chương 216: Áo cưới




“Hừ, câu này chẳng sắc tình tí nào!”

Hứa Minh Tâm bĩu môi.

Đây hoàn toàn không phải kiểu ngủ với đàn ông trong tưởng tượng của cô.

Ngủ với Cố Gia Huy, đó là ngủ thật đấy!

Về đến nhà, Cố Yên đã đợi đón gió tẩy trần rồi.

Nhìn thấy Hứa Minh Tâm trở về, cô ấy đã cho một cái ôm thật lớn.

“Tiểu khả ái, cuối cùng cô đã về rồi, tôi nhớ cô đến sắp chết rồi đấy. Cô có biết là tôi ở nhà sắp chán chết rồi không!”

“Anh, em muốn mượn vị hôn thê của anh một lát, bọn em sẽ đi dạo phố với đi ăn, vui chơi một trận thật vui!”

“Đây là của anh, vị hôn phu của em đâu? Không phải em và cậu ấy chuẩn bị đính hôn rồi à?”

“Không đính nữa, đính hôn quá phiền phức, bọn em quyết định năm sau kết hôn luôn. Bố em đã bắt đầu gửi thiệp rồi, em muốn tiểu khả ái đi chọn quà với em, tuy hôn lễ của em chuẩn bị hơi gấp, nhưng cũng quyết không thể qua loa.”

“Được rồi, nếu không phải nể tình em sắp kết hôn, anh sẽ không cho em mượn. Đi sớm về sớm, đừng có mà bá chiếm người phụ nữ của anh quá lâu!”

Cố Yên gật đầu lia lịa, cô ấy kéo Hứa Minh Tâm đi thẳng đến trung tâm thương mại.

“Cô sắp kết hôn với bác sĩ Lệ thật à!”

“Tất nhiên rồi, năm trước thời gian ngắn quá, đành phải bọn năm sau. Năm sau tổ chức đám cưới, đến đơn vị báo cáo, có khả năng là vẫn phải để thượng tướng chứng hôn cho chúng tôi một lần. Chúng tôi được coi là quân hôn, không được tùy tiện ly hôn, thật tốt!”

“Thế cô định tặng cái gì?”

“Nước hoa? Sô cô la? Hoặc là búp bê nhỏ? Tôi cũng không biết nữa, nên tôi cho cô chọn đấy.”

“Đi xem đi, tôi cũng chưa có ý tưởng.”

Hai người đi tới trung tâm thương mại, Cố Yên nhìn xung quanh.

“Gần đây, Thư Hân có liên lạc với cô không?”

“Không, cậu ấy còn không biết tin các cô kết hôn đấy chứ. Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tài khoản mạng xã hội cũng lâu lắm rồi không cập nhật gì, phỏng chừng là đã chặn hết rồi, nên không nhìn thấy tin của tôi. Cậu ấy không tới tham dự hôn lễ của anh trai mình, chắc chắn là sẽ tiếc nuối.”

“Không đâu, dù sao cô ấy cũng không hề thích Lệ Nghiêm... cô ấy ghét người anh trai này như vậy, có khi là không muốn tới đấy chứ.”

Cố Yên nói chuyện hơi ấp úng, ánh mắt mắt úp mở. “Không có đâu, Thư Hân rất quan tâm bác sĩ Lệ. Tôi và cậu ấy đã quen nhau ba năm, cậu ấy trông thì có vẻ cẩu thả, không dấu được chuyện gì, nhưng trên thực tế cậu ấy là không giỏi biểu đạt suy nghĩ trong lòng, cho nên thường xuyên giữ trong lòng, người khác hỏi cũng vô dụng. Thư Hân rất quan tâm bác sĩ Lệ, nhưng đồng thời cậu ấy cũng sợ mình làm tổn thương đến bác sĩ Lệ, nên mới đẩy anh ấy ra xa, giả bộ rất ghét anh ấy.”

“Thật ra, Thư Hân không quan tâm đến tin tức linh tinh, cậu ấy thường xuyên xem việc quân. Lúc đó, tôi còn không hiểu, bây giờ tôi mới hiểu, cậu ấy luôn nhớ bá sĩ Lệ đấy!”

Cố Yên nghe thấy lời này, sắc mặt hơi cứng ngắc.

Yêu một người, khó kìm lòng nổi, thật sự rất khó khống chế.

Nếu cô ấy trở thành Bạch Thư Hân, cô ấy cũng không thể làm được chuyện hiên ngang lẫm liệt chặt đứt tình duyên. Tình yêu, nhiều khi là ích kỷ.

Nhưng... cô ấy không phải Bạch Thư Hân, mà là Cố Yên.

Cô ấy cũng yêu Lệ Nghiêm sâu nặng, cho dù bọn họ không phải anh em ruột, cô ấy cũng sẽ không để cho Bạch Thư Hân cướp anh ta đi.

“Minh Tâm, nếu tôi thích anh tôi, anh tôi lại cực kỳ cưng chiều người em gái là tôi đây. Tôi muốn giành đàn ông với cô, cô sẽ làm như thế nào?”

“Tôi... chắc chắn là tôi không cướp lại được cô...”

Hứa Minh Tâm yếu ớt nói.

“Nếu như, cô là người có tính cách như Bạch Thư Hân, không sợ trời không sợ đất thì sao?”

“Vậy thì khẳng định là tôi phải liều mạng với cô rồi, không đến mức vạn bất đắc dĩ, Thư Hân sẽ không buông tay.”

Cố Yên nghe thấy lời này, cô ấy không nhịn được thở phào một hơi.

May mắn, đúng là cô ấy ở tình thế bất đắc dĩ.

Bọn họ là anh em, đã định trước là không thể ở bên nhau!

Cố Yên rất coi trọng hôn lễ này, nhìn cô ấy chọn đồ thì có thể nhận ra được.

Mỗi một cô gái đều như vậy, đều hy vọng hôn lễ của mình là độc nhất vô nhị, cả đời khó quên.

Cô cũng không dám tưởng tượng, mình và Cố Gia Huy bước vào điện hôn nhân thì sẽ như thế nào.

Thật vất vả, bọn họ mới chọn xong quà tặng thì đã đến năm giờ rồi.

Vào đông, buổi tối tới rất sớm, năm giờ trời đã hoàn toàn tối đen, khí lạnh đánh úp lại, làm cho người ta không kìm được mà rùng mình.

Bọn họ cũng định về nhà rồi, không ngờ Cố Yên lại nhận được cuộc gọi, áo cưới mà cô ấy đặt thiết kế trước đó đã làm xong rồi, bọn họ hỏi cô ấy khi nào có thời gian rảnh, thì tới xem áo cưới xem có hài lòng hay không.

Cố Yên nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên.

Cô ấy vội vàng kéo Hứa Minh Tâm chạy đến cửa hàng áo cưới.

Cô ấy chọn nhà thiết kế riêng, trao đổi với cô ấy, thiết kế ra chiếc áo cưới trong lòng mình.

“Cô Cố, bây giờ cô muốn thử không?”

“Ừ ừ!”

Cố Yên kích động gật đầu, cô ấy nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.

Hứa Minh Tâm nhìn xung quanh cửa hàng áo cưới, không nhịn được đi qua tủ kính quảng cáo.

Chiếc váy cưới đẹp quá.

Vạt áo trùm đầu trắng nõn, người mẫu khép hai tay trước ngực, trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn kim cương rất lớn.

Cô dâu cúi mặt, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.

Kết hôn... khi kết hôn, mỗi cô gái đều là người đẹp nhất nhỉ.

Cô không hề thích Hứa An Kỳ mà cũng cảm thấy cô ta mặc váy cưới vào trông xinh đẹp động lòng người.

Cô không kìm được đưa tay ra sờ lên tấm biển quảng cáo, thế là nhân viên cửa hàng đi tới, mỉm cười nói: “Chào cô, cô có thấy hứng thú không? Đây là sản phẩm mới ra mắt vào năm nay của cửa hàng, độc nhất vô nhị đó! Thành phẩm ở đây, cô có thể thử một chút!”

Hứa Minh Tâm được dẫn tới trước sản phẩm đã hoàn thành, cô không kìm được sờ vào nó.

Trong chớp mắt đó, dường như cô cũng đã chạm tới hạnh phúc.

“Muốn thử không?”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì lắc đầu: “Tôi... tôi vẫn chưa tới lúc kết hôn.”

“Vậy cô có bạn trai chưa?”

“Có rồi.”

“Vậy thì không sớm thì muộn thôi, cô có thể thử, không sao đâu.”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, đúng lúc này Cố Yên xách váy đi ra.

“Minh Tâm, tôi xinh không?”

Cô ấy chuyển động tại chỗ một chút, làn váy bay lên, trông đẹp lắm.

Hứa Minh Tâm gật đầu như giã tỏi: “Xinh lắm! Bác sĩ Lệ mà nhìn thấy cô như này, nhất định sẽ yêu cô đến chết đi sống lại!”

“Vậy à?”

Khóe môi Cố Yên không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào, dường như cô ấy đã nhìn thấy hội trường hôn lễ.

Cô ấy được Cố Gia Bảo dắt tay, đi trên thảm đỏ, trên đỉnh đầu là những cánh hoa rơi.

Cô ấy đi chầm chậm về phía Lệ Nghiêm, anh ta sẽ đưa tay ra, nhận lấy tay cô, nhận lấy cuộc đời cô từ tay bố.

Mục sư sẽ đọc lời thề, sau đó là trao nhẫn, rồi ôm hôn trước mặt mọi người.

Vừa nghĩ tới những cái này, cô ấy mừng thầm.

“Tôi chụp ảnh được không?”

“Được, chiếc váy này đã là của cô rồi.”

Cố Yên gật đầu, chuẩn bị chụp ảnh, cô ấy nhìn Hứa Minh Tâm.

“Cô cũng thay một chiếc đi, chúng ta chụp chung!”

“Tôi không kết hôn...”

“Không kết hôn thì sao? Không kết hôn thì không cần thử váy cưới à? Vừa nãy cô nhìn trúng cái này đúng không? Cũng rất đẹp, trông có vẻ vừa với dáng người cô đấy, cô mau đi thử đi.”

“Nhưng mà...”

Hứa Minh Tâm vẫn còn muốn từ chối, nhưng lại bị Cố Yên cưỡng chế đẩy vào phòng thay đồ.

Sau đó chiếc váy được cầm tới, cô do dự một chút, sau đó vẫn không kìm được mà nhận lấy. Có cô gái nào có thể chống lại sự quyến rũ của váy cưới cơ chứ, cho dù là bây giờ không kết hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.