Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 221: Chương 221: Bà Tiền, tôi là bác sĩ Lệ




“Tôi thấy đứa con trai là cậu đây cũng khá được, bà ấy có cậu là được rồi. Cứ coi như hai mươi tám năm trước, đứa bé đó đã chết rồi, cần gì phải nhọc tâm lo lắng?”

“Anh... sao anh máu lạnh vô tình thế? Hay là anh ham phú quý của nhà họ Bạch, không chịu nhận mẹ ruột tầm thường của mình?”

Lệ Nghiêm nghe thấy lời này, mắt phượng hẹp dài hung hăng nheo lại.

“Cậu đang nhục mạ quân y sao?”

Lệ Nghiêm đứng lên, chiều cao tuyệt đối ép cho Tiền Phong không thở nổi.

“Đừng có dùng đạo đức lừa tôi, là năm đó mẹ cậu đã vứt bỏ tôi, vậy thì tình cảm mẹ con của tôi và bà ấy dừng ở đấy thôi. Bây giờ, bà ấy lại lấy thân phận của mẹ ruột, muốn nhận tôi, bắt tôi tha thứ cho lòng hại người của bà ấy năm đó. Xin lỗi, tôi không phải thánh nhân, tôi không làm được việc không so đo hiềm khích trước kia.” “Cậu cũng đừng bấu víu quan hệ với tôi, gọi điện thoại, tôi nghe tôi bực đấy. Nếu cậu muốn nằm viện, lãng phí tiền thì tùy cậu. Khoa này không phải khoa tôi phụ trách, nếu chúng ta có gặp nhau trong bệnh viện thì cứ làm như không quen, đừng tùy tiện gọi người khác, để tránh tôi tức lên tôi sẽ làm ra chuyện mất lý trí.”

“Nếu không có chuyện gì nữa thì cậu có thể đi được rồi, đừng quỳ bẩn sàn của tôi!”

Tiền Phong không ngờ Lệ Nghiêm lại nói năng tuyệt tình như vậy, không có một tí tình nghĩa nào cả.

Lúc đầu anh ta tưởng rằng, anh ta sẽ nể tình mẹ sắp chết, rồi thương xót bà ta, gặp mặt bà ta một lần.

Nhưng giờ xem ra, Lệ Nghiêm máu lạnh vô tình, căn bản không quan tâm sống chết của mẹ ruột.

Uổng công mẹ cứ suy nghĩ đau đáu về anh ta nhiều năm như vậy!” Tôi biết rồi, nếu bác sĩ Lệ đã tuyệt tình như vậy, thì tôi cũng không làm phiền anh nữa. Tôi mong bác sĩ Lệ đừng có mà hối hận, cho dù bà ấy đã làm sai điều gì, thì bà ấy cũng đã dùng hơn hai mươi năm để sám hối rồi. Bà ấy không còn nhiều ngày nữa, bây giờ anh vẫn có thể gặp bà ấy. Một khi bà ấy đi rồi thì cho dù anh muốn gặp cũng không gặp được nữa đâu.

Sau khi nói xong, Tiền Phong xoay người đi ra ngoài.

Lệ Nghiêm im lặng nắm chặt nắm đấm, trái tim đau dữ dội.

Anh ta luôn quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương, nhưng giờ phút này anh ta lại không biết rốt cuộc mình nên làm thế này.

Anh ta rất muốn nói cho Thư Hân biết, nhưng lại nhịn lại. Anh ta không muốn cho cô ấy biết chuyện làm mình phiền lòng.

Anh ta đã xin bệnh viện nghỉ phép, khoảng thời gian này tạm thời không tới đây nữa.

Viện trưởng tưởng anh ta xin nghỉ phép vì chuyện kết hôn, cho nên tạm thời không tới bệnh viện hỗ trợ.

Lệ Nghiêm xoay người đi ra ngoài, nghĩ nghĩ anh ta lại nói: “Tiền thuốc men của bệnh nhân ở phòng số hai cứ ghi vào tên tôi, đừng thu tiền của cậu ta, để tôi trả.”

“Phòng số hai hả? Chẳng phải đó là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sao?”

“Ừm.” “Hai mẹ con cũng rất đáng thương, người chồng đã biết chuyện này, nhưng không dám trở về, vẫn đang liều mạng làm việc ở bên ngoài. Biết rõ là không sống được mấy ngày, nhưng vẫn không từ bỏ. Vì bệnh của người phụ này, có thể nói là đã táng gia bại sản, nhưng ông ta cũng không oán không hối. Bác sĩ Lệ thật tốt bụng, chỉ tiếc là, bà ấy không

có may mắn nữa rồi.”

Lệ Nghiêm nghe được lời này, trái tim khẽ run lên, anh ta khàn giọng nói: “Bà ấy về sau... đã tìm được một người chồng tốt.”

“Về sau ư? Bác sĩ Lệ thân với bà ấy lắm à?”

“Không, chỉ là gặp lần đầu, giúp được thì giúp thôi.”

Lệ Nghiêm thản nhiên nói, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Anh ta vốn nên rời đi, nhưng lại không khống chế được mà đi tới cửa phòng bệnh số hai.

Mai Lan đã hồi tỉnh, Tiền Phong đang ở chỗ cửa sổ săn sóc gọt táo cho bà ta.

“Mẹ, đây là quả mà mẹ thích ăn nhất, mẹ nếm thử đi, ngọt lắm đó.”

“Mẹ không ăn, dạo này con đói gầy rồi. Con nói với bố con đi, chúng ta không chữa nữa, chúng ta về nhà được không? Mẹ biết mẹ không sống được mấy ngày nữa, có thể nhìn các con thêm, nhìn thằng bé... Mẹ cũng đã thỏa mãn rồi. Con tìm anh con rồi, anh con nói thế nào? Thằng bé không chịu tới gặp mẹ đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó, con vẫn chưa tìm anh đâu, chẳng phải là con toàn chăm sóc mẹ sao? Ngày mai con đi, ngày mai con đi!”

“Vậy thì tốt, cũng không biết thằng bé có chịu gặp mẹ không nữa...”

“Có chứ, chắc chắn là có, mẹ mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, mẹ mau ăn một miếng đi, không là con sẽ giận đấy.”

Tiền Phong vừa dỗ vừa lừa mới làm cho Mai Lan ăn táo.

Lệ Nghiêm đứng ở ngoài cửa nhìn tất cả, trong lòng không có tư vị gì cả.

Bọn họ rất là mẹ hiền con hiếu.

Lúc anh ta xoay người thì nhìn thấy Cố Yên, không biết cô ấy tới đây từ lúc nào.

Anh ta che giấu sự bối rối trong mắt, anh ta nói: “Sao em lại tới đây?”

Cố Yên tiến lên nắm tay anh ta: “Anh mềm lòng rồi đúng không? Nếu mà anh thật sự không bỏ xuống được thì đi vào thăm tử tế đi. Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là sinh ly tử biệt, nếu mà bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa.”

“Không phải tối qua em nói...”

“Tối qua là việc của tối qua, hôm nay là việc của hôm nay. Anh làm xong có thể anh sẽ mơ hồ, em có thể ngăn cản hành vi của anh, nhưng lại không ngăn được trái tim của anh. Lệ Nghiêm, dù anh có làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh.”

Nhưng... dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải tranh thủ chút gì đó cho mình, nếu không thì em phải làm sao đây?

Cố Yên đau lòng nghĩ.

Cô ấy ích kỷ, muốn chuyện này mau qua đi, tốt nhất là không làm kinh động đến bất kỳ ai, dẹp đi cho yên thân.

Nhưng mà cô ấy không tàn nhẫn được như vậy, khiến cho mẹ con họ không nhận nhau nữa.

Nếu như bà ấy vẫn sống khỏe mạnh, vậy thì sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt, nhưng giờ...

“Lệ Nghiêm, anh có muốn em giúp anh không?”

“Em muốn làm gì, giúp anh như thế nào?”

Cố Yên thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt hồng hồng, cô ấy nhẫn tâm đẩy anh ta vào trong.

Lệ Nghiêm bị bất ngờ không kịp phòng bị.

Anh ta đột ngột bổ nhào vào phòng bệnh, đã kinh động tới Mai Lan và Tiền Phong.

Mai Lan ngơ ngác nhìn Lệ Nghiêm, nước mắt tuôn trào.

“Là... là anh cả con, không phải con bảo là con vẫn chưa đi tìm anh cả con sao?”

Tiền Phong cũng rất bất ngờ, chẳng phải anh ta không tới sao?

“Có thể là anh cả tự biết được tin, nên đặc biệt tới thăm mẹ. Mẹ, anh cả tới rồi, anh cả tới thăm mẹ rồi.”

Tiền Phong mừng lắm, anh ta lập tức chuyển ghế cho anh ta ngồi.

Lệ Nghiêm bỏ đi thì cũng không phải, tiến lên thì cũng không phải, trong lúc nhất thời anh ta cứng đờ người đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng, anh ta bật ra bốn chữ: “Tôi tới kiểm tra phòng bệnh.”

Đúng lúc này, Cố Yên đi vào, cô ấy khoác lên cánh tay Lệ Nghiêm: “Chào bác gái, Lệ Nghiêm là thế này đấy ạ, nghĩ một đằng nói một nẻo, bác đừng chê nha.”

“Vị này là...”

“Mẹ, mẹ hồ đồ rồi à, con đã từng kể với mẹ là anh cả sắp kết hôn mà, chắc chắn đây là bạn gái của anh cả!”

“À à à, mẹ nhớ ra rồi, đúng là con đã từng kể với mẹ, là... là cô tư nhà họ Cố đúng không? Lệ Nghiêm thật tốt số, tìm được cô gái tốt như cháu. Cháu qua đây, để bác nhìn cháu kỹ hơn nào.”

Cố Yên gật đầu, kéo Lệ Nghiêm đang đứng yên bất động.

Lệ Nghiêm không nhúc nhích tí nào.

“Nếu lần này mà bỏ lỡ, anh không sợ sẽ hối hận cả đời sao?”

Lệ Nghiêm nghe thấy lời này, trái tim hung hăng run lên, cuối cùng anh bỏ xuống mọi phòng bị, chậm rãi tiến lên.

Anh ta nhìn Mai Lan, khuôn mặt đó đầy nết nhăn, nhìn không giống một người phụ nữ năm mươi tuổi tí nào, trái lại trông giống một bà lão.

Có thể thấy, những năm qua bà ta đã sống không tốt.

Anh ta chưa từng điều tra, nhưng từ trong lời nói của viện trưởng, anh ta có thể nghe ra được, tình hình của nhà họ Tiền không hề tốt.

Nhưng mà, bà ta có thể tái giá với một người chồng tốt như này, cũng xem như là chuyện may mắn rồi.

Cố Yên kéo anh ta ngồi xuống, Mai Lan nhìn anh ta, mong ngóng anh ta có thể gọi mình một tiếng “mẹ“. Một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng: “Chào bà Tiền, tôi là Lệ Nghiêm, bà có thể gọi tôi là bác sĩ Lệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.