Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 33: Chương 33: Cậu ba Cố, anh ở đâu?




Hứa An Kỳ không ngờ rằng Hứa Minh Tâm sẽ kháng cự lại, cô ta tức giận giậm chân tại chỗ, muốn rút tay về nhưng sức không đủ mạnh bằng Hứa Minh Tâm.

Từ bé đến lớn, Hứa An Kỳ hệt như một bình hoa được cất giữ trong lồng kính, tay không thể xách, vai không thể gánh, yếu ớt, chẳng làm được gì.

Nhưng Hứa Minh Tâm thì lại khác, cô ở nhà chăm chỉ vào bếp, lau sàn, tưới hoa, không có việc gì là cô không làm cả.

Có lẽ bởi vì cô sinh ra không phải là để làm thiên kim tiểu thư của nhà họ Hứa, chính xác hơn cô ở đây là để trả nợ, trả nợ cho người mẹ của cô!

Những uất ức, thù địch của cô là điều mà Hứa An Kỳ không thể hiểu được.

“Tôi thấy cô có vẻ bị điên rồi!”

Hứa An Kỳ đưa tay còn lại lên, định dạy dỗ cho Hứa Minh Tâm một bài học nhưng ngay sau đó, cô đã nhanh chóng đẩy cô ta ra: “Hứa An Kỳ, cô cứ thử động vào người tôi lần nữa xem? Cô không muốn bước vào cánh cửa nhà họ Cố nữa sao? Lúc cô và Cố Tử Vị bàn chuyện kết hôn, tôi tình cờ nghe thấy mẹ của anh ta dường như rất ghét gia cảnh nhà họ Hứa, không đồng ý cho hai người lấy nhau đúng không? Nếu tôi nói điều này với Cố Gia Huy, nhờ anh ta nói vài câu với ông nội, cô nghĩ cô còn có cửa bước chân vào nhà họ Cố ư?”

Hứa An Kỳ nghe xong những lời này, gương mặt cô ta thoáng hiện lên nét hoảng hốt.

Cô ta đã tốn biết bao nhiêu công sức như vậy, mục đích không phải là muốn được gả cho con nhà trâm anh thế phiệt sao?

Hứa An Kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng uất ức nhìn Hứa Minh Tâm.

Con khốn này thực sự muốn nhảy lên đầu, uy hiếp cô ta đây mà!

Hứa An Kỳ nheo mắt nói: “Hứa Minh Tâm, cô cứ chờ đi!”

Nói xong, cô ta quay lưng rời đi cùng tiếng “cạch cạch” của đôi giày cao gót.

Lúc này, Hứa Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trên vai mình.

Vừa rồi cô có chạm phải góc bàn, nó khiến lưng cô đau ê ẩm như muốn chết. Người cô có chút xiêu vẹo, đứng không vững.

Nhưng cô quả thực không muốn bày bộ mặt thảm hại trước Hứa An Kỳ, nếu không cô ta chắc chắn sẽ khinh thường cô mất.

Cô cố gắng nhịn cơn đau bước ra cửa, cô đưa tay định mở cửa nhưng không ngờ cánh cửa đã bị Hứa An Kỳ khoá chặt lại.

Hứa An Kỳ đứng ngoài cửa cùng khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, cô ta cầm chiếc chìa khoá trong tay với vẻ chế nhạo: “Hứa Minh Tâm, cô thật sự nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Nếu tôi không bước chân được vào nhà họ Cố thì cô cũng đừng mong vào được, tôi và cô cứ chờ mà xem!”

Nói xong, cô ta ném thẳng chiếc chìa khoá ra một chỗ cách đó khá xa.

“Cô…”

Hứa Minh Tâm tức giận vô cùng nhưng hiện tại cô quả thực không biết làm thế nào để xử lý tình huống này.

Chỗ này căn bản là không có ai đi qua!

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nhưng ngay sau đó cô phát hiện điện thoại mình đã hết sạch pin, không thể gọi cầu cứu ai được. Thật sự là lực bất tòng tâm!

Cô ngồi thẫn thờ, thất thần trên chiếc ghế đẩu, khó thở vì vẫn còn đau lưng.

Cô thực sự là xui xẻo mà, đáng ra cô nên cảnh giác với Hứa An Kỳ một chút. Cô ta tự dưng tìm đến mình chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì!

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã ngả màu đen. Bầu trời bên ngoài u ám, xám xịt, có vẻ chuẩn bị có mưa.

Hứa Minh Tâm vừa đói vừa khát, trên người mặc đúng bộ quần áo mỏng. Gió lạnh bỗng ùa vào, luồn qua khiến cô khẽ rùng mình, cảm thấy căn phòng đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trời tối đen như mực, vậy mà ở đây chẳng có lấy một ánh đèn, liệu có cái gì đó xảy ra không…

Người cô khẽ run lên khi nghĩ tới điều này.

Đúng lúc này, trên trời bỗng gầm rú lên, tiếng sấm đùng đùng kèm theo những tia sét sáng chói nhấp nháy trong giây lát, từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống lộp bộp lộp bộp.

Bầu trời, càng lúc càng tối, cảm tưởng như bị một tấm màn đen bao phủ, không kẽ sáng nào chui qua được.

Tuy nhiên, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn ở những nơi khác, duy chỉ có ở đây là không.

Trời mưa, mây đen giăng kín, đương nhiên là ánh trăng không thể vươn mình nhô lên rọi sáng được.

Những tiếng cót két của cánh cửa và cửa sổ cứ đua nhau rít lên trong cơn gió lạnh, như thể là ai đó đang khóc vậy.

“Đừng… đừng…”

Hứa Minh Tâm cuộn mình thật chặt thành một quả bóng, thân thể nhỏ nhắn co ro ngồi trong một góc, trông bộ dạng cô thảm hại vô cùng.

Cô rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ cô bị Hứa An Kỳ chơi khăm và bị nhốt ở trong một nhà kho nhỏ.

Hơn nữa, Hứa An Kỳ còn cố tình kể cho cô nghe những câu chuyện ma quái rùng rợn vào ban đêm như những cô gái trong bộ trang phục toàn máu là máu hay bà lão không có lưỡi, những con quái vật đáng sợ… Thậm chí, cô ta còn sẵn sàng đóng giả ma để hù dọa cô.

Lần đó, cô sợ tới mức sốt cao cả tháng trời, suýt chút nữa cô đã phải từ bỏ cõi trần này ra đi.

Kể từ lúc đó, cô không dám đi bộ đêm một mình nữa và không dám nghe những câu chuyện tâm linh quái dị đó. Trước khi đi ngủ, cô luôn bật đèn, nếu không có nó cô sợ mình sẽ không ngủ được.

“Có ai không… cứu tôi với… cậu ba Cố, anh ở đâu?” Hứa Minh Tâm run rẩy nói. Cô không biết tại sao, vào lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính lại chính là Cố Gia Huy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.