Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 231: Chương 231: Chơi mạt chược




“Không tốt sao? Tôi thấy rõ ràng là ông chủ cam tâm tình nguyện.” Chú An không nhịn được trêu.

Cố Gia Huy nghe thấy vậy, anh cười không có phản bác.

Đúng vậy, là cam tâm tình nguyện.

Vui vẻ chịu đựng!

“Đi hỗ trợ đi, may mà phòng bếp nhà tôi đủ rộng.”

Cố Gia Huy mỉm cười nói, sau đó anh đi vào phòng bếp.

“Rửa tay rửa tay! Chú An, chú khử trùng những đồng xu này giúp tôi với, tôi muốn gói vào trong sủi cảo.”

“Cần tiền xu làm gì?” Cố Gia Huy hơi không rõ.

“Cái này gọi là điềm có tiền! Ăn được sủi cảo có đồng tiền xu, ngụ ý rất tốt! Tôi bỏ thêm mấy đồng nữa, bảo đảm mọi người đều có thể ăn đến, làm một cái đồng nhỏ!”

Hứa Minh Tâm cười hì hì nói.

Cố Gia Huy chưa nghe đến cái này bao giờ, anh cứ có cảm giác cô nhóc này tinh linh cổ quái.

Ví dụ, cô bảo lì xì gọi là lợi thị, ngụ ý là thuận thuận lợi lợi.

Mùng một đầu năm phải mặc quần áo mới, như thế thì may mắn.

Lại ví dụ, sủi cảo bây giờ phải đặt tiền xu vào, ý đồ có một điềm tốt.

Anh cứ có cảm giác từ trong miệng cô, năm nay đều trở nên tràn đầy vận may, toàn là may mắn.

Hứa Minh Tâm gói sủi cảo khá đẹp, tốc độ rất nhanh, nếp gấp nặn ra cũng đẹp.

Cô lén nói cho Cố Gia Huy biết, cái có nhiều nếp gấp nhất, chính là cái có đồng xu bên trong, lát nữa vơ vét thêm mấy cái cho anh.

Nói như vậy, một năm mới sẽ tài nguyên không dứt.

Cô cũng bảo anh lúc ăn thì chú ý chút, khỏi mẻ răng.

Cố Gia Huy nhìn điệu bộ thần bí của cô, nhìn cứ như thể cô đang nói về chuyện gì kinh lắm vậy.

Khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay của cô bị dính bột mỳ, bản thân cũng chưa chú ý tới.

Anh nhấc tay lau đi, anh nói: “Em cũng không chú ý một chút, trên mặt toàn là bột mỳ, sắp biến thành con mèo hoa rồi đấy.”

“Có bột mỳ sao? Ở chỗ nào?”

Cô đưa tay lên xoa xoa, cô quên mất trên tay mình toàn là bột mỳ, kết quả là đã lau hết bột mỳ lên mặt.

Càng lau càng nhiều.

Cố Gia Huy không kìm được, anh bật cười: “Hứa Minh Tâm, em là heo à?”

“Anh dám cười nhạo tôi!

Hứa Minh Tâm nhăn mũi, sau đó không hề khách khí mà đưa tay ra quét lên mặt anh.

“Ha ha ha!”

Hứa Minh Tâm thấy trên mặt Cố Gia Huy đầy bột mỳ, Hứa Minh Tâm cười ha hả.

Những người khác nhìn thấy, muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ Cố Gia Huy tức giận.

“Muốn cười thì cười đi, đừng có mà nghẹn hỏng.”

Lời này vừa nói ra, bọn họ mới cười nghặt nghẽo.

Cố Gia Huy thấy mấy người đang cười đến nỗi không thẳng được lưng, anh cũng cảm thấy cả người thoải mái.

Nhà như thế này, thật là rất hạnh phúc rất ấm áp.

Cố Gia Huy giỏi nhào bột, anh nhìn chú An quần áo sạch sạch sẽ sẽ đứng cạnh nhìn, anh cũng quẹt vào ông ấy.

“Ông chủ....”

“Chú An cũng chạm ăn mừng đi.”

“Ông chủ, cậu nghịch ngợm rồi.”

“Cùng chơi đi, rất thú vị.”

Gói xong sủi cảo, trên mặt mọi người toàn là bột mỳ trắng.

Hứa Minh Tâm đành phải về phòng tắm rửa.

Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Gia Huy liền ôm chặt cô, ép cô lên ván cửa.

Hứa Minh Tâm giật mình, cái miệng nhỏ nhắn phát ra kinh hô, nhưng mà ngay sau đó đã bị Cố Gia Huy chặn lại.

Chỗ này chỉ có hai người bọn họ, cô cũng không cần phải xấu hổ.

Cô chủ động kiễng mũi chân, ôm cổ anh, rất cố gắng đáp lại.

Cô có vẻ hơi ngây ngô vụng về, không hề có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng vẫn làm cho Cố Gia Huy muốn ngừng mà không được.

Anh thở hổn hển, cắn một chút như trừng phạt, cô bị đau thì nhíu mày.

“Anh cắn tôi làm cái gì?”

“Tại sao bọn họ đều có quà năm mới, còn tôi thì không?”

“Anh vẫn cần quần áo mới sao? Trong tủ quần áo của anh, những bộ đồ đó đều là quần áo mới, anh hoàn toàn không cần mà.

“Em muốn tôi ném hết những bộ đồ đó đi, rồi nói chuyện tiếp với em không?”

“Đừng đừng đừng!” Hứa Minh Tâm lập tức quýnh lên, đó đâu phải là quần áo, cô thấy đó đều là một xấp ông nội Mao á!

Thật không đau lòng, bảo vứt là vứt!

“Biết anh không thiếu quần áo, cho nên tôi chưa chuẩn bị cái đó cho anh.”

“Vậy nói đi, quà của tôi đâu?” “Đương nhiên, năm mới tất nhiên là phải có quà. Nhưng mà anh cũng không có thiếu tiền, cũng không thiếu đồ bình thường, tôi sợ đồ của tôi đơn giản quá, anh ghét bỏ. Tôi đã mua cho anh một cái bút máy, của Pike, không phải là cái đắt nhất. Cái đó là dùng tiền của tôi mua đấy, tôi đã vất vả tích lũy rất lâu. Tôi cũng không biết tặng

anh cái gì, hôm đó trùng hợp đi ngang qua cửa hàng bút máy...”

Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, đồ đã bị Cố Gia Huy cầm đi rồi.

“Không cần tặng cái khác, tôi rất thích cái này.”

Cố Gia Huy mở quà ra, nhìn thấy chiếc bút máy được khảm khung màu vàng, anh rất hài lòng.

Anh cũng là người có quà.

Hứa Minh Tâm thấy anh thích, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo quà của mình đơn giản quá, có chút không bõ đưa cơ.

Cô chìa tay ra: “Tôi đã cho anh quà rồi, thế quà của tôi đâu?”

“Tôi chưa chuẩn bị...” Cố Gia Huy có hơi xấu hổ nói, trên ý nghĩa nghiêm khắc, đây được coi là năm đầu tiên anh ăn tết, anh không biết là phải chuẩn bị món quà nhỏ.

“Cắt, tôi biết ngay là anh vô tâm mà. Năm nay lần đầu, thì bỏ qua, năm sau nếu anh mà như thế này thì tôi không khách khí nữa đâu.”

“Để trừng phạt tôi, ngày mai tôi cho em một phong lì xì to đùng, được không?”

“Thế này còn được.” Hứa Minh Tâm gật đầu với vẻ gắng gượng: “Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra, kế tiếp còn có hoạt động giải trí đấy!”

Hứa Minh Tâm nghĩ đến đạo cụ mà mình mua, cô không nhịn được bật cười.

Bọn họ rửa mặt xong thì đi ra, giờ vẫn còn sớm, mới có bảy giờ thôi, còn một lúc nữa mới đến xuân vãn.

Cô lấy mạt chược và bài xì phé ra.

Bảy người, một bàn mạt chược, một bàn đấu địa chủ, quả là hoàn mỹ.

Người làm vườn và người giúp việc đấu địa chủ, còn bốn người còn lại thì bắt đầu đánh mạt chược.

Trước đây, Cố Gia Huy bảo chú An mua chiếc bàn nhỏ hình vuông, giờ cũng đã phát huy tác dụng chân chính rồi.

Cố Gia Huy nhìn những thứ này, anh khẽ nhíu mày.

“Cái này chơi như nào?”

“Tôi dạy qua cho anh này, chính là hai con bài giống nhau như đúc, làm đầu. Còn lại một hai ba, tam bốn năm... Như vậy theo đến, xem như là một bộ bài, hoặc là ba cái giống nhau, cũng được tính là làm một phó bài, tôi giải thích trắng ra như vậy, anh nghe có hiểu không?”

“Trắng ra à?”

Cố Gia Huy đen mặt, anh tỏ vẻ hoàn toàn nghe không hiểu. Chú An mỉm cười, rồi nói: “Ông chủ, tôi nói cho nhé. Ở đây có bốn màu sắc và hoa văn, vạn, mao, đồng, phong, ngoại trừ phong, ba màu sắc khác đều là một đến chín. Phong là đông nam tây bắc, hồng trung, tạo thành phái tài. mỗi cái bốn cái. Thành bài là tổ hợp AA, ABC, AAA. AA chỉ có

có một đôi, cái khác có thể có vài phó.”

“Nói như vậy, hiểu chưa?”

“AA, ABC, AAA? Tôi hiểu rồi.”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì đen mặt, lẽ nào mình giải thích không rõ sao? Tại sao chữ cái anh văn thì anh hiểu, một hai ba, bốn năm sáu thì anh không hiểu nữa cơ chứ?

Kỳ thị, kỳ thị điển hình!

Hứa Minh Tâm bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Mới đầu, Cố Gia Huy không biết chơi, vẫn còn thuần một màu, thập tam yêu, đối đối hồ đẳng.

Anh như lọt vào trong sương mù, nhưng chơi xong hai ba ván, anh cũng đã dò được một ít bí quyết.

Anh cứ tưởng là chú An giống anh, hàng năm ở nước ngoài thì chắc là không hiểu những cái này, không ngờ ông ấy đánh rất thuận buồm xuôi gió. “Chú An, chú hiểu rõ cái này lắm hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.