Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2187: Chương 2187: Chương 2186




“Cậu tư, cậu có ý định sẽ tranh đoạt tài sản không?”

Các phóng viên nhao nhao tranh giành phỏng vấn, các vệ sĩ ra sức ngăn cản tránh cho bọn họ tới gần.

Diên vẫn im lặng không nói nửa lời, ánh mắt lạnh lùng băng giá.

Những nơi cậu ấy đi qua không hề gợn sóng, dường như không có người cũng không có vật nào có thể khiến cho cái giếng cạn trong lòng của cậu ấy lung lay.

Cậu ấy… lúc nấy vừa nhìn Hứa Minh Tâm sao?

Ánh mắt đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt nên cô nghỉ ngờ cảm giác của cô đã sai.

Bởi vì Diên còn không hề nhìn cô, thậm chí bước nhanh về phía trước mà không hề quay đầu lại nhìn.

Cô nhìn thấy cậu ấy rời đi, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.

“Thật là đẹp trai quá. Đây là cậu chủ thứ tư của Kettering, thật là đẹp trai ngây ngất lòng người mà. Nghe nói trước kia cậu ta giả dạng thành con gái đó. Trời ơi nhất định là rất đẹp rồi”

“Cậu tư này giống như là khí thế ngút trời. Tư duy buôn bán kinh doanh không thể so với Lance và.Josh, chỉ có thể làm trợ thủ cho người con thứ hai thì thật đáng tiếc”

“Trời ơi, thật sự là rất đẹp trai. Cũng không biết phải là cô gái như thế nào mới xứng với người đàn ông như cậu ta đây?”

Hứa Minh Tâm nghe nói thế thì cũng suy nghĩ theo bọn họ là người đàn ông tốt như vậy thì rốt cuộc phải là người con gái như thế nào mới có thể cùng nắm tay cùng cậu ấy suốt cuộc đời đây? Liệu cậu ấy còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước mà vẫn cứ tự trách bản thân hay không?

Cố Gia Huy vẫn đứng ở sau lưng của Hứa Minh Tâm, thấy cô cứ nhìn chằm chằm không hề rời mắt khỏi Diên đang rời đi và trong ánh mắt đều là tự trách bản thân.

Đợi người đi xa rồi, anh mới tiến lên ôm lấy bả vai của cô nói: “Đã đi khuất rồi, đừng nhìn mãi nữa”

“Diên… Không giống nữa rồi”

Cô thì thào nói.

Diên của hiện tại, chỉ đứng từ xa xa nhìn thấy cũng nhận ra trên người cậu ấy có vài phần ác.

Cậu ấy nhìn thấy cái gì cũng đều là sự lạnh lùng thờ ơ, dường như không để ý đến bất cứ điều gì cả.

Có lẽ trái tim của cậu ấy cũng lạnh lùng ác độc.

Diên như vậy, cô thấy thật xa lạ.

Trước kia, mỗi lần cậu ấy cười lên trông thật đẹp giống như búp bê baby khiến cô không chịu nổi chỉ muốn cưng nựng mà thôi.

Tính tình trước kia của cậu ấy cũng tốt lắm, ai làm gì cậu ấy thì cậu ấy cũng không hề tức giận mà ngược lại chỉ trách chính bản thân.

Cô thà rằng Diên bị phân liệt nhân cách mà xuất hiện nhân cách thứ hai thì chút lương thiện tối thiểu trong con người Diên trước kia may ra còn tồn tại.

Nhưng bây giờ…

“Con người rồi cũng sẽ trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ấy không thay đổi mà chỉ là đã trở nên kiên cường hơn, đủ để bảo vệ chính bản thân cậu ấy”

“Anh nói vậy… là có ý gì Hứa Minh Tâm không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Cố Gia Huy. “Con người cần phải trưởng thành một cách từ từ, có người thì khi gặp một sự cố gì đó sẽ vụt trưởng thành rất nhanh. Nếu em không gặp được anh thì hai năm sau đó tính cách của em sẽ vẫn yếu đuối như vậy. Năm đó anh hai không giả chết thì cũng sẽ không có Cố Gia Huy của hiện tại. Diên cũng giống như vậy, chúng ta đều thay đổi để trở nên tốt hơn”

“Có thật là… trở nên tốt hơn không?”

“Minh Tâm à, có nhiều người trưởng thành chính là không cần người khác phải bảo vệ hộ tống mình nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.