Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 167: Chương 167: Cố Gia Huy bày mưu nghĩ kế




“Em sợ tối, một mình đi trước nửa đường chắc chắn sẽ bị chính mình dọa cho chết khiếp. Nếu em sợ, thì em hãy đợi tôi, cho dù tôi có hủy đi J.C, tôi cũng sẽ dùng hết toàn lực bắt những người đó trả giá đắt. Tôi chỉ cần báo thù cho anh hai xong, tôi sẽ xuống tìm em.”

“Em phải đi chậm lại một chút, đừng đi nhanh quá, tôi sợ tôi cách em xa quá.”

“Kiếp sau, em vẫn phải là phụ nữ, tiếp tục làm người phụ nữ ngốc của em, tôi vẫn tới tìm em. Nhưng tôi bảo đảm, tôi sẽ không để em vướng vào trong môi trường phức tạp như thế này, em muốn cuộc sống bình bình đạm đạm, tôi sẽ cho em cuộc sống bình bình đạm đạm.”

“Xin lỗi, đều là tôi không tốt. Kiếp sau, để tôi trả nợ nhé.”

Cuối cùng... hai mươi tư giờ đã đến.

Cố Gia Huy nhìn đồng hồ treo trên tường, đồng tử chợt co rút.

Anh kiên trì đến bây giờ, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, thân mình lảo đảo ngã nhào trên đất.

Lệ Nghiêm và Cố Yên vội vàng chạy vào, đỡ anh dậy.

“Không cần.”

Anh giơ tay ngăn cản, một mình chống sàn đứng lên.

Anh nhìn chăm chú vào Hứa Minh Tâm, cái nhìn này rất dài rất dài.

Thật lâu sau, anh mới lưu luyến di chuyển ánh mắt.

“Lệ Nghiêm, chắc cậu biết phải bảo tồn thi thể như thế nào, trong thời gian ngắn, tôi không muốn để cô ấy rời khỏi tôi. Đợi tôi giải quyết xong việc, xem xem có còn kịp không.”

“Cậu muốn làm gì?”

Lệ Nghiêm chế trụ bả vai của anh, lo lắng nói.

“Tôi đã từng nói, nợ máu phải trả bằng máu. Hứa Minh Tâm chết rồi, bọn họ cũng phải bồi táng theo cô ấy, một tên cũng không giữ lại.”

“Cậu muốn ra tay như thế nào? Chung quy thì cậu phải xắp đặt một tai nạn, danh chính ngôn thuận chứ?”

“Danh chính ngôn thuận, chỉ sợ giới quý tộc ở Kinh Đô đều biết là Cố Gia Huy tôi làm, làm gì còn cần che giấu?”

“Cậu quá xúc động, cho dù huyết tẩy nhà họ Trình rồi, thì chắc chắc cậu sẽ để cho Cố Trác Đông nắm được nhược điểm. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, cậu không muốn sống nữa à...”

“Phải.”

Lệ Nghiêm còn chưa nói xong, Cố Gia Huy đã lạnh lùng phun ra một chữ.

Anh cũng không sống vì mình, thật vất vả đi ra khỏi bóng mờ của bốn năm trước, muốn tiếp tục sống thật tốt, nhưng... ông trời lại không muốn thấy anh sống tốt.

“Yên tâm, cho dù tôi chết, tôi cũng phải bắt những người đó trả giá đắt, đi cùng tôi.”

“Cách này của cậu quá cực đoan...”

Lệ Nghiêm muốn can ngăn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, anh cố chấp như thế, anh đã quyết tâm rồi.

Cố Gia Huy giãy ra khỏi Lệ Nghiêm, bước nhanh ra ngoài, Lệ Nghiêm vội vàng đuổi theo.

Đúng lúc này, đằng sau truyền đến tiếng kinh hô của Cố Yên.

“Anh, Hứa Minh Tâm cử động tay rồi.”

“Em lại muốn ngăn anh à?”

“Thật đấy, không tin thì anh nhìn xem!”

Cố Yên vội vàng nói.

Lúc này Cố Gia Huy mới nửa tin nửa ngờ nhìn lại, ánh mắt anh mang theo một tia hy vọng cuối cùng, dù sao vẫn tốt hơn tuyệt vọng.

Nhưng mà anh vừa quay người lại, không ngờ Lệ Nghiêm dùng tay chém mạnh vào sau gáy của anh.

“Anh ba!”

Cố Yên vội tiến lên, đỡ lấy Cố Gia Huy té xỉu, cô ấy tức giận nói: “Anh làm gì vậy?”

“Lẽ nào đây không phải kế hoãn binh của em à?”

“Em nói thật mà, tay của Hứa Minh Tâm đã cử động thật!”

Cố Yên tức lắm, cô ấy chỉ vào giường bệnh.

Hứa Minh Tâm nằm trên giường bệnh đau đớn ưm ra tiếng, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh yên ắng, bọn họ đều đã nghe thấy.

Mà giờ phút này, điện tâm đồ đã chạy bình thường, trái tim của cô càng ngày càng có sức sống, cho nên cũng đã phập phồng hơn nhiều.

Lệ Nghiêm vội vàng làm cứu chữa cho cô, cuối cùng Hứa Minh Tâm đã thoát khỏi nguy hiểm, nhìn chung là đã nhặt về một cái mạng.

Anh ta cho rằng Hứa Minh Tâm sẽ tỉnh lại sớm hơn Cố Gia Huy, nhưng mà anh ta lại đánh giá thấp nghị lực của Cố Gia Huy rồi, anh quá mạnh mẽ.

Thế mà không đến nửa tiếng anh đã tỉnh táo lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Nghiêm, anh xông lên luôn.

“Nếu, cậu vẫn còn coi tôi là anh em, vậy thì đừng ngăn cản tôi nữa.”

“Thế cậu đi đi, Hứa Minh Tâm để tôi chăm sóc, được rồi chứ?”

“Là sao?”

“Bây giờ cô ấy đã không sao rồi, sốt cao cũng đã lui, đang từ từ chuyển biến tốt. Chỉ có điều, tỉnh táo lại thì vẫn cần mấy ngày nữa.” Cố Yên đẩy cửa đi vào.

Cố Gia Huy nghe thấy lời này, giày cũng không kịp xỏ, vội vàng chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Hứa Minh Tâm vẫn đang phải quan sát, cho nên chưa chuyển phòng bệnh.

Chỉ cần cô tỉnh lại, vậy thì yên tâm rồi.

Rõ ràng Hứa Minh Tâm đã tốt lên rất nhiều so với lúc nãy, má đỏ do sốt cao đã rút, trông cô đã bình thường hơn nhiều.

Cánh môi vẫn không có chút huyết sắc như cũ, nhưng lại không khô quắt như thế nữa.

Cánh mũi cô rung động, đang cố gắng hít thở.

Cố Gia Huy nhìn thấy cảnh này, anh mừng lắm, chạy nhanh đi canh giữa bên giường.

“Anh, anh ăn chút gì đi, anh cứ tiếp tục thế này thì có mà Hứa Minh Tâm chưa tỉnh lại, anh đã ngã xuống rồi.”

Lần này, Cố Gia Huy đã nghe lời hơn nhiều, anh còn phải chăm sóc Hứa Minh Tâm, sao có thể ngã xuống được.

Anh vội vàng ăn hết, anh còn hỏi: “Hiện tại nhà họ Trình sao rồi?”

“Trình Hoa đã lập án, hiện giờ có hơi thần chí không tỉnh táo. Nhà họ Trình muốn dùng cái cớ bệnh tâm thần để vu vào, nhưng ông ta lại quên mất rằng, em và Lệ Nghiêm đều học y, sao có thể để cho ông ta thực hiện được cơ chứ.”

“Khương Tuấn đã liên hệ luật sư khởi tố, để cho tất cả mọi người đều biết tội lỗi của Trình Hoa, cho dù không tù chung thân, thì cũng phải đi tù mười năm tám năm.”

“Khởi tố, sự việc làm càng to càng tốt, anh sẽ khiến nhà họ Trình vĩnh viễn không thể đứng dậy. Chết... thì quá nhẹ đối với bọn họ, Trình Nhan dung túng cháu gái, năm lần bảy lượt khiêu khích, vậy thì anh sẽ khiến ông ta nhìn nhà họ Trình mà một tay mình gây dựng sụp đổ, hoàn toàn tan rã!”

“Lợi dụng khí thế của dư luận, sau đó lại âm thầm thu mua cổ phần với giá thấp. Đề phòng Cố Trác Đông, một khi nhà họ Trình rơi đài, những công ty cổ phần tài chính đó của ông ta đều là một miếng bánh ngọt. Người ăn miếng bánh ngọt càng ít, lợi ích thu được cũng càng lớn. Có thể âm thầm trợ giúp, giúp đỡ nhà họ Ngôn phất lên.”

“Giúp đỡ nhà họ Ngôn á?” Cố Yên nhíu mày, cô ấy không hiểu vì sao anh làm như vậy, nhưng cô ấy nghĩ lại thì đã hiểu ra rồi.

Đây là quà cảm ơn!

Sau này giá trị con người của Hứa Minh Tâm vẫn cần nhà họ Ngôn nâng lên, chỉ là phần tạ lễ này không khỏi dày quá.

“Liệu món quà này có dày quá không? Ngôn Dương vốn chính là kỳ tài kinh thương, nếu như những khoản lợi nhuận kia của nhà họ Trình đều để cho nhà họ Ngôn độc chiếm, nhà họ Ngôn phát triển rất nhanh chóng, không bao lâu liền có thể đối kháng với nhà họ Cố và J.C rồi nhỉ?”

Cố Yên nói ra lo ngại của mình. “Đầu óc của Ngôn Dương đúng là làm cho người ta kính phục, anh không thể không phục, nhưng mà có Thẩm Tuệ ở đây, thì cũng đã định trước là sau này nhà họ Ngôn không tung ra nổi sóng gió đâu. Anh sẽ khống chế trong tay mình, sẽ không để xảy ra bất kỳ sao lầm nào. Nhà họ Ngôn phất lên, quan hệ tốt với J.C, có cô con gái nuôi là Hứa Minh Tâm làm trung gian, cũng có thể làm cho Cố Trác Đông

đề phòng hơn. Trước tiên, em cho Khương Tuấn xử lý, bất kể có hao tổn bao nhiêu, cũng phải hoàn thành. Anh không có được, Cố Trác Đông cũng đừng hòng có được!”

Cố Gia Huy đã tỉnh táo lại, anh bình tĩnh hạ lệnh.

Cố Yên thấy Cố Gia Huy như thế, dáng vẻ anh bình tĩnh cơ trí, dường như tất cả đều nắm trong tay, quyết định thắng bại sau cùng.

Đây mới là anh ba của cô ấy. Cô ấy nhìn lướt qua Hứa Minh Tâm đang nằm trên giường bệnh, cô có thể khiến cho Cố Gia Huy hoàn toàn mất đi lý trí, cũng có thể khiến anh tỉnh táo trong nháy mắt, sức mạnh của tình yêu sẽ làm cho con người mù quáng, cũng sẽ làm cho con người vô cùng mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.