Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 229: Chương 229: Đêm giao thừa




“Cố Gia Huy.”

Ba chữ ngắn gọn, khiến cho trái tim anh ta hơi trầm xuống.

Sao lại là ông trùm khó chơi này hả?

Bá chủ giới kinh doanh, thủ đoạn thông thiên, J.C thể hiện tài năng từ một năm trước, chỉ trong một năm đã ngang sức ngang tài với tập đoàn Cố Thị.

Người này còn là cậu ba nhà họ Cố, quan hệ cực rộng.

Thế mà Hứa Minh Tâm lại là người của anh!

“Anh bảo thả người thì phải thả người chắc?”

“Anh biết chợ đen chứ? Người ở chợ đen, chỉ cần đưa tiền, bảo đảm làm việc. Anh đã lăn lộn ở chỗ này rồi, biết quy củ, tư vị bị người ta ám sát chẳng dễ chịu gì. Trong sáng trong tối tôi đều có thể làm cho anh chết không có chỗ chôn!”

Đại ca nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, anh ta liếc mắt nhìn Hứa Minh Tâm, người phụ nữ này đúng là một tai họa.

Nhưng vẫn có thể làm cho Đại Ngưu trở về an toàn, cũng có thể cầm được năm ngàn vạn là cũng coi như rất được rồi!

“Được, tôi đồng ý với anh, một tay giao tiền một tay giao người.”

“Tôi đợi anh.”

Mười phút sau, đại ca dẫn Hứa Minh Tâm qua, mặc dù những người còn lại có hơi không cam tâm, nhưng mà nhìn đến chỗ nhiều tiền thế này, bọn họ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng rồi.

Lúc Hứa Minh Tâm nhìn thấy Cố Gia Huy, vành mắt đều đỏ rồi.

Đại Ngưu vừa thả tay ra, Hứa Minh Tâm liền chạy nhanh qua.

Cố Gia Huy thấy cô vẹn toàn không tổn hao gì, trái tim treo lên cũng coi như buông xuống.

Anh nắm chặt tay của cô, anh nói: “Xin lỗi, tôi tới muộn rồi.”

“Tôi biết là anh sẽ tới mà!”

“Ngoan, tôi xử lý xong, chúng ta về nhà luôn.”

Anh giao người cho Khương Tuấn, sau đó mở cái hòm ra cho đối phương xem, chứng minh toàn bộ là tiền thật.

Đối phương lấy được tiền rồi, bọn họ nói: “Hôm nay đắc tội rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không có cơ hội giao phong.”

“Sẽ không có nữa đâu.”

Cố Gia Huy thản nhiên nói.

Đại ca nghe thấy câu này, thì cứ cảm giác trong lời này có ý gì đó, nghe hơi là lạ.

Nhưng anh ta vẫn chưa nghĩ nhiều.

Trước đó, số tiền kia kiểm tra thì không có việc gì, trong hòm cũng không có bất kỳ đồ gì, nghĩ nghĩ chắc Cố Gia Huy cũng sẽ không có cách gì.

Tiền hàng thanh toán xong, đối phương vội vàng lên thuyền rời đi nhân lúc trên biển sương mù dày đặc.

Cố Gia Huy lên xe, Hứa Minh Tâm lập tức nói: “Cố Gia Huy, sao anh ngốc vậy, đối phương đòi một ngàn vạn, cho dù anh có tăng thêm thì đáng ra cũng chỉ cho hai ngàn vạn thôi, anh há miệng liền cho năm ngàn vạn, anh nhiều tiền không có chỗ tiêu, tài trợ cho người xấu sao?”

“Chỉ cần em bình an, táng gia bại sản cũng không sao, huống hồ có năm ngàn vạn thôi mà, em là báu vật vô giá, quý giá hơn năm ngàn vạn đó mà.”

“Tôi làm gì đáng giá năm ngàn vạn, bán tôi theo giá thịt heo thì mới bán được có bao nhiêu tiền hả?”

“Thịt heo? Có phần rẻ quá rồi nhỉ?”

“Vậy thì thịt bò đi, một cân thịt bò hai mươi tệ! Tôi mới chín mươi cân, có thể bán được bao nhiêu tiền, thế mà anh lại dùng năm ngàn vạn! Mẹ ơi!”

“Đừng buồn nữa, tiền tôi sẽ không cho, người tôi cũng sẽ không thả, được rồi chứ.”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Hứa Minh Tâm hơi nghi hoặc, Cố Gia Huy chỉ cười chứ không nói, anh đánh mắt với Khương Tuấn.

Hứa Minh Tâm cứ cảm thấy hai người mắt đi mày lại, cứ như thể là có gian tình gì đó vậy.

Nhưng mà Cố Gia Huy không nói cho mình biết, anh bảo mình còn nhỏ, không nên biết.

Suy cho cùng, chuyện này rất máu tanh.

Trên thực tế, trong chiếc hòm đó có một tường kép, bên trong đã đặt máy định vị.

Chiếc hòm đó cũng được làm từ kim loại quý, một khi đóng vào thì rất khó làm hỏng, hơn nữa cũng sẽ phóng ra nước.

Cố Gia Huy đã ngăn cản cảnh sát, bảo Lệ Nghiêm kéo dài thời gian, còn anh thì bố trí máy bay trực thăng.

Mặc dù trên biển có sương mù không dễ bay, nhưng dựa vào tín hiệu trên chiếc hòm, có thể nắm được tuyến đường.

Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, cho bọn họ vĩnh viễn táng thân dưới đáy biển.

Đợi khi mặt biển gió âm sóng lặng, lại cử người xuống biển vớt, người và của đều không mất.

Ai dám động vào Hứa Minh Tâm, đây chính là kết cục cuối cùng.

Hứa Minh Tâm về sở cảnh sát lập hồ sơ, Cố Gia Huy vẫn luôn đảm nhiệm làm người dân hiền lành an phận thủ thường.

Cuối cùng, cảnh sát lại tặng cho cô một chiếc cờ thi đua, bên trên viết “Người dám làm việc nghĩ đẹp nhất.”

Đẹp nhất...

Hai chữ này rất tốt.

Mấy ngày sau, thời tiết trong lành, có ngư dân ra biển đánh cá đã phát hiện mảnh vụn của con thuyền, với cả một số tứ chi hài cốt.

Cảnh sát kết luận, nói rằng con thuyền va phải đá ngầm, kẻ phạm tội không một ai may mắn thoát khỏi.

Tổng cộng mười một người, táng thân ở biển, thi thể cũng đã bị cá ăn hòm hòm rồi.

Khi Hứa Minh Tâm đọc được tin này trên mạng, cô không khỏi hơi thổn thức.

Trên thế giới này vẫn còn có nhân quả tuần hoàn, đây chính báo ứng.

Vừa nghĩ tới chuyện kẻ cóc kia kia đã giết đứa bé gái, trái tim cô liền không kìm được đau nhói.

Còn người phụ nữ mang thai đó do có Cố Yên cứu giúp, gặp nạn nhưng không sao, đứa bé ra đời sớm.

Tuy có hơi yếu ớt, nhưng vẫn có thể sống được, điều này là vô cùng may mắn.

Hứa Minh Tâm đã đi thăm đứa bé đó, để cảm ơn ơn cứu mạng của Cố Yên, người nhà đó đã lấy một chữ “Yên” trong tên của đứa bé.

Cũng vì chuyện này đã lên ti vi, cô và Cố Yên lập tức trở thành đại anh hùng.

Cố Yên gặp nguy không loạn, cấp cứu cho phụ nữ có thai.

Còn Hứa Minh Tâm thì chịu xông vào nguy hiểm, đấu trí đấu dũng với kẻ bắt cóc.

Hứa Minh Tâm cũng thường xuyên nhìn thấy tin tức của mình trên mạng, nhưng đều là tin tức tiêu cực.

Bây giờ cô có một loại cảm giác tẩy trắng, cảm giác làm anh hùng thật sự là rất tuyệt.

Chuyện này hữu kinh vô hiểm, cũng coi như là hoàn toàn kết thúc.

Đảo mắt, đã đến hôm giao thừa. Sáng sớm, Hứa Minh Tâm đã thức dậy, nhanh chân đi dán câu đối.

Cố Gia Huy chưa làm chuyện này bao giờ, anh toàn nghe theo chỉ đạo của Hứa Minh Tâm.

Dán câu đối tết, dán chữ phúc, sau đó treo đèn lồng đỏ.

May mà chỗ này không phải là trung tâm thành phố mà là ngôi biệt thự riêng ở vùng ngoại thành, có thể đốt pháo hoa và pháo trúc, nhìn chung là vẫn có chút mùi tết.

Dán xong câu đối, Cố Gia Huy dẫn cô đến nhà cũ tế tổ, sau đó ăn cơm tất niên ở nhà cũ luôn.

Hứa Minh Tâm đặc biệt để dành bụng, khống chế chút, chỉ ăn no ba phần.

Bốn giờ chiều về nhà, Hứa Minh Tâm gọi tất cả mọi người lại, cùng ngồi xuống ăn cơm, không phân biệt chức vị trên dưới, chỉ phân tuổi tác lớn nhỏ.

Chú An lớn tuổi nhất, cho nên ngồi ở ghế thủ tọa.

Chú An kinh sợ, lắc đầu lia lịa.

“Ông chủ... như này không hợp quy củ.”

“Không có gì không hợp quy củ hết, nhà này Minh Tâm nói là được. Huống hồ ông đã chăm sóc tôi bao nhiêu năm, mọi việc trên dưới trong nhà đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mỗi năm ông đều không về nước Y, mà cùng tôi đón năm mới, ông ngồi ở ghế thủ tọa được mà.”

Bây giờ Hứa Minh Tâm mới biết, hóa ra chú An có vợ con.

Cô vốn tưởng chú An là người già cô đơn.

Chỉ là tính tình của ông ấy và vợ không hợp, lúc trước nhất thời xúc động ở bên nhau, sau cùng mỗi người đi một ngả, con thì cho vợ.

Tuy tính tình không hợp, nhưng chú An thật sự yêu thương vợ của mình, nhưng lại kìm nén bản thân không đi quấy rầy. Hàng năm ông ấy đều sẽ gửi tiền về cho bạn già.

Chú An có chút xúc động, trước kia nơi này không giống một cái nhà, chỉ là một căn phòng lạnh lẽo thôi.

Cố Gia Huy cũng không có nói nhiều, bình thường đều ở thư phòng làm việc và cũng sẽ không nói chuyện với người giúp việc.

Ngày lễ giống như thế này, trong nhà không có không khí gì đặc sắc lắm, đối với Cố Gia Huy mà nói thì ngày này chỉ là một ngày bình thường nhất trong ba trăm sáu lăm ngày mà thôi.

Nhưng sau khi Hứa Minh Tâm tới, ông chủ đã thay đổi, ngôi nhà này cũng đã thay đổi rồi.

Trở nên náo nhiệt hơn, hòa thuận thân thiết hơn.

Trước đây, người giúp việc đều sợ ông chủ, nhưng giờ thì đều yêu quý bọn họ từ tận đáy lòng: “Đúng đúng đúng, nhà này cháu làm chủ. Bên ngoài nam làm chủ trong nhà nữ làm chủ, cho nên mọi người không cần nghe anh ấy, trong nhà tôi lớn nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.