Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 211: Chương 211: Gia tộc thần bí




Từ khi Thẩm Tuệ vừa xuất đạo, Cung Lâm liền làm người đại diện của bà ấy.

Mặc dù hai người là quan hệ hợp tác, nhưng ở cùng nhau bao nhiêu năm nay, bọn họ đã thân như chị em, tuy hai mà một.

Cung Lâm biết tất cả mọi chuyện của Thẩm Tuệ, bao gồm cả một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh của bà ấy.

“Không thể nào, ông ta đã chết rồi! Chúng ta nhìn thấy tận mắt mà!”

“Nhưng mà... nhưng mà vừa nãy đúng là ông ta đã gọi điện cho tôi, tôi nhận ra giọng nói của ông ta, âm trầm quỷ dị, ông ta đến để báo thù! Ông ta... liệu ông ta có làm hại Ngôn Dương không?” “Tuệ Tử, cô đừng tự mình dọa mình nữa, đêm hội từ thiện sắp bắt đầu rồi, truyền thông sẽ nhìn chằm chằm cô đó, cô không được thể hiện ra bất kỳ sự thất thố nào. Cô là diễn viên, chắc cô biết che dấu cảm xúc của mình như thế nào! Bây giờ cô không làm qua loa được, nhìn vào mắt tôi này, ông ta đã chết rồi, cho dù oan hồn tìm tới cô,

thì cũng không sợ.”

“Nhân định thắng thiên! Huống hồ, là ông ta tự làm tự chịu, không liên quan tới cô!”

“Nhưng mà...”

Thẩm Tuệ còn muốn nói nói đó, nhưng lại bị Cung Lâm lạnh lùng cắt đứt.

Lúc này, bà ấy thực hiện tác dụng của người tâm phúc.

“Tuệ Tử, cô nghĩ về Ngôn Dương và Ngôn Hải đi, cô sợ cái gì?” “Tôi...” Vẻ mặt của Thẩm Tuệ có chút chua xót, cuối cùng bà ấy cắn rằn, hít sâu một hơi. Chuyện năm đó đã trôi qua rồi, mặc kệ ông ta đã chết hay là chưa, bây giờ là ai giả thần giả quỷ, bà ấy đều không được sợ hãi. Bà ấy gật đầu thật mạnh: “Tôi biết rồi, trang điểm lại cho tôi rồi đi ra ngoài đi, sau đó còn phải nhận thêm một ít phỏng vấn,

tôi phải dẫn Hứa Minh Tâm đi công khai.”

“Ừ, đừng để mệt quá, làm xong chúng ta đi về.”

“Cảm ơn cô, Cung Lâm, cô đã luôn ở bên tôi, chưa từng vứt bỏ tôi.”

“Tuệ Tử ngốc, không phải là tôi luôn ở bên cô, mà là Ngôn Dương luôn bảo vệ cô. Tôi bảo vệ cô, cũng cực kỳ nhỏ bé. Những năm nay người phải tranh công là ông ấy. Ông ấy tốt với cô, người làm chị như tôi đây đều ghi nhận hết vào mắt, yêu một người, ánh mắt sẽ không làm sai đâu.”

Trong đầu Thẩm Tuệ hiện ra dáng vẻ của Ngôn Dương, bà ấy có chút cảm thán, nhoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi.

Bọn họ đều đã không còn trẻ.

“Tôi biết, cả đời này tôi cũng sẽ không rời xa ông ấy.”

Cung Lâm nhanh chóng trang điểm lại cho bà ấy, tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi.

Tiệc tối diễn ra ở hội trường âm nhạc lớn nhất Maleton, bên trong nguy nga lộng lẫy.

Hứa Minh Tâm đến đây lần đầu, cô đã nhìn thấy rất nhiều siêu sao quốc tế, còn có không ít người là người cô thích.

Người dẫn chương trình nói xong lời mở đầu, thì bắt đầu trao giải.

Giải thưởng lớn toàn ở cuối cùng.

Năm nay, Thẩm Tuệ lấy được ba đề cử, và lấy được hai giải thưởng.

Thẩm Tuệ đã thay một bộ lễ phục, màu đen cao nhã như thiên nga.

Lúc bà ấy phát biểu cảm nghĩ nhận được giải thưởng, bà ấy đã nhắc tới Ngôn Dương, cảm ơn bao nhiêu năm ông ấy đã dung túng cho tính tình của mình và cũng đã vì bà ấy mà đắc tội với không ít người trong vòng.

Ngôn Dương nổi danh là chiều vợ, mọi người đều đã nghe nói, bọn họ cũng hâm mộ Thẩm Tuệ có thể gả cho tình yêu, gả cho người chồng tốt như vậy và có một đứa con trai ưu tú.

Còn Ngôn Dương đang ở Kinh Đô xa xa, ông ấy vẫn nhìn chằm chằm vào trước màn hình máy tính chờ phát trực tiếp.

Nhìn thấy Thẩn Tuệ dưới ánh đèn, trên người đã tỏa ra một tầng ánh sáng xinh đẹp, tay cầm mic, chân thành nói ra những điều ở bao nhiêu năm nay.

Hai mắt Ngôn Dương đỏ hoe, cuối cùng không kìm được che mặt khóc thút thít.

Một người đàn ông, không đến vạn bất đắc dĩ, thì không thể dễ dàng rơi lệ.

Ngôn Dương không biết là cảm động hay là chua xót.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn ông ta sẽ làm tốt hơn nữa, là ông ta có lỗi với Thẩm Tuệ.

Thẩm Tuệ phát biểu như này không phải đọc lời kịch, mà là những lời tâm huyết của bà ấy.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay không dứt.

Hứa Minh Tâm cũng vỗ tay nhiệt liệt, có thể nói trước nhân dân toàn cầu rằng mình yêu chồng mình, là một chuyện rất cần dũng khí.

Phỏng chừng là có cho cô mười lá gan, cô cũng không dám nói cho người khác biết, mình và Cố Gia Huy là một đôi, cô sợ bị người ta đánh chết.

Sau đó là tiết mục phỏng vấn của các phóng viên, Thẩm Tuệ long trọng giới thiệu Hứa Minh Tâm.

Lúc camera lia sang đây, tiếng tách tách vang lên.

Hứa Minh Tâm có chút căng thẳng, cả nửa ngày mà vẫn không nói nên lời, toàn là Thẩm Tuệ giới thiệu.

“Con gái nuôi của cô thật xinh đẹp!”

“Cô có dự định xuất đạo không? Tôi cảm thấy rất tốt đấy!”

“Cô Thẩm, cô thật là có mắt nhìn, cô con gái nuôi mà cô chọn có phong độ của cô năm đó!”

Những lời khen hết đợt này đến đợt khác, Hứa Minh Tâm chỉ cười, cô biết là không thể tin những lời mà bọn họ nói.

Tất nhiên.. cũng không thể không tin, khen cô xinh, chắc là thật, dù sao thì khuôn mặt của mình cũng khá được.

Tiệc tối tổ chức đến rất muộn, sau đó có xe riêng tới đón, cho bọn họ đi tham gia bữa tiệc bên phía người chịu trách nhiệm chính.

Địa điểm là hội quán âm nhạc nổi tiếng, nơi đây từng là một chỗ ở cũ của một nhà âm nhạc tiếng tăm lừng lẫy, về sau được thu mua lại, trở thành nơi cao cấp.

Bên trong không nhiều người lắm, có điều đã cắt giảm đi, những người tới đây đều là những người có máu mặt nhất.

Hứa Minh Tâm có một loại cảm giác mình được hạnh phúc bao quanh, cô cầm giấy bút, nhanh chóng đi xin chữ ký.

Cô cảm thấy dựa vào những chữ ký này, mình có thể phát tài làm giàu một phen.

“Xin chào, có thể cho tôi một chữ ký không?”

Hứa Minh Tâm đi tới trước mặt một người đàn ông mặc comple đi giày da, anh ta đưa lưng về phía mình và đang uống rượu một mình.

Hứa Minh Tâm cẩn thận gọi, dù sao thì những người ở đây toàn là những nhân vật tai to mặt lớn mà!

Người đó chậm rãi xoay người lại, sau khi Hứa Minh Tâm nhìn thấy anh, cô ngây ngẩn cả người.

Sao lại là Cố Gia Huy...

Đây không phải là nơi các ngôi sao tụ hội sao? Sao anh lại tới đây?

Cô còn chưa kịp phản ứng, Cố Gia Huy đã nắm lấy tay cô rồi ký tên của mình vào lòng bàn tay của cô.

“Chữ ký của tôi độc nhất vô nhị, chỉ cho một người, em phải bảo quản cho tốt đấy.”

Lòng bàn tay cô ngưa ngứa, trái tim khẽ run lên.

Lời này... rất là ghẹo người.

“Anh... sao anh lại ở đây?”

“Tới với tư cách nhân viên nội bộ, tôi lấy thiếp mời từ chỗ chị Thanh Vân, biết tôi không yên tâm về em, cho nên cho tôi vào danh sách người của Ôn Thị rồi.”

“Ôn Thị là nhân viên nội bộ sao?”

“Năm nay Ôn Thị đã thực hiện đổi mới rất lớn, được phía người đứng ra tổ chức đêm hội từ thiện rót tiền, làm công ty con, nắm giữ cổ phần và hoa hồng.”

“Thế... có phải là Ôn Thị lỗ lắm không? Vốn dĩ là mình làm ông chủ, bây giờ lại làm thuê cho người ta...”

“Nếu là người ngoài nghề, nhìn từ bên ngoài thì là lỗ, nhưng người trong ngành thì biết, một khi cấp tiền với anh ta thì giá trị thương mại mà nó mang đến là không thể đo lường. Chắc hẳn Ôn Thị đã tiến một bước lớn, tìm được một núi dựa, có thể độc lập lợi nhuận, cũng có thể tìm người chịu một phần nguy hiểm thương mại.”

“Hình như... có vẻ rất sâu xa.”

“Em không cần phải hiểu, em chỉ cần biết là, tôi kiếm tiền là cho em tiêu là được rồi.”

“Thế anh đã từng nhìn thấy người đứng ra tổ chức chưa? Tôi cảm thấy hình như gia tộc rất thần bí, anh có biết không?” “Thực ra tôi cũng không rõ, bọn họ không có tập đoàn cố định, nhưng các trùm thương mại ở Manleton đều có vốn của gia tộc đó. Hơn nữa, tỉ lệ cổ phần mà họ chiếm được cũng rất lớn. Nghe nói là công tước từ rất lâu rồi, thừa kế đến nay, những của cải khác là không thể đo lường. Trước mắt, Ôn Thị chính là hợp tác với

tập đoàn có vốn đầu tư lớn nhất đó, cho nên sự cũng sẽ nhận được nhiều che chở hơn.” “Nghe có vẻ rất lợi hại, Cố Gia Huy, mấy hôm nay tôi có quen một cô gái, nhà rất có tiền, nơi ở là lâu đài, sân gôn còn có mấy cái. Vốn dĩ tôi nghĩ là anh rất có tiền, nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thực ra vẫn còn rất nhiều người

có quyền có thế hơn anh!”

Cố Gia Huy nghe vậy, anh đen mặt. anh đây là tiết tấu bị ghét bỏ đó hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.