Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 157: Chương 157: Mày là nỗi ô nhục




Cơ thể yếu đuối kia của Hứa Minh Tâm, sao có thể chống chọi được với một cái tát nặng như vậy.

Cơ thể cô chật vật ngã xuống đất, đầu gối cục trên sàn nhà lạnh lẽo, đau thấu tim.

Hứa Minh Tâm muốn chống đất đứng dậy, nhưng toàn thân lại đau đến nỗi không có sức lực.

Hứa Văn Mạnh đánh mình thật!

Tại sao?

Hứa Minh Tâm ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, ngập nước.

Nhưng... lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cố đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai chữ tình thân này rồi.

“Mày hỏi tao tại sao lại bên trọng bên khinh ư? Tao nói cho mày biết, bởi vì mày là nỗi ô nhục của tao! Chỉ có An Kỳ mới là niềm kiêu hãnh của tao. Cho dù bây giờ mày có Cố Gia Huy và nhà họ Ngôn chống lưng cho, thì trong mắt tao, sự chán ghét dành cho mày cũng sẽ không thay đổi!”

Nỗi nhục...

Hai chữ này rơi sâu vào trong óc, giống như gai nhọn, đâm vào tim, để lại lỗ thủng.

Máu tươi đầm đìa, không thể khép lại.

Thì ra cô là nỗi nhục, là nỗi nhục của nhà họ Hứa.

Bọn họ có thể khinh thường mình, nhưng cô không thể thiếu tự trọng!

Người khác không thương mình, cô phải càng thương bản thân hơn.

Hứa Minh Tâm hít thở sâu một hơi, tích góp sức lực toàn thân, đứng lên khỏi sàn nhà.

“Bố, con biết rồi. Con là nỗi nhục của nhà họ Hứa, vậy sau này vinh nhục của con, cũng không có quan hệ với nhà họ Hứa. Bố, con có thể đi tham dự cùng bố, làm ra vẻ trước mặt tân khách. Nhưng bố bảo con đi xin lỗi, không có khả năng!”

“Mày... tao thấy mày lật trời rồi! Còn dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với tao!”

Hứa Văn Mạnh vẫn còn muốn dạy dỗ Hứa Minh Tâm, nhưng lại bị Trần Hiểu Vân kéo lại.

“Được rồi, Văn Mạnh, ông cần gì phải tức giận với một đứa không quan trọng?”

Bà ta âm thầm nháy mắt với Hứa Văn Mạnh, để ông ta bình tĩnh lại, tuyệt đối đừng bị cơn giận làm choáng váng đầu óc.

Nếu làm tổn thương Hứa Minh Tâm chỗ nào, chắc chắn Cố Gia Huy sẽ tới gây sự.

Hứa Văn Mạnh bị kéo như thế, cũng bình tĩnh lại, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Trần Hiểu Vân vội vàng đuổi theo.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Lâm An An khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ đắc ý.

Thấy Hứa Minh Tâm chật vật sa sút, trong lòng cô ta vui lắm.

Hứa An Kỳ thì lại liếc mắt, lẩm bẩm: “Tự làm tự chịu, còn thật sự cho rằng mình đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi, tỏ vẻ cái gì? Cũng không sợ sau này rớt xuống, mất mặt xấu hổ à.”

Hứa Minh Tâm cảm thấy bọn họ giống như đang xem chó nhà có tang.

Đúng là cô thảm hại, nhưng cô không sai.

Sở dĩ, hiện tại cô sẽ chịu đòn, là bởi vì cánh chim của cô chưa cứng, cô vẫn chưa đủ mạnh.

Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ mạnh mẽ.

...

Chẳng mấy chốc, hôn lễ đã bắt đầu, mà du thuyền cũng đã lái đến giữa biển.

Vùng biển này là của nhà họ Cố, mọi người có thể thả câu, cũng có thể nhìn thấy đàn cá cả đàn cả lũ nhảy lên, có thể nói là cảnh rất lớn.

Giữa ba chiếc du thuyền còn là cây cầu, mọi người có thể tùy ý đi lại.

Mà khách mời quan trọng, đều ở trên du thuyền giữa.

Ca khúc cử hành hôn lễ vang lên, trên biển kinh khí cầu bay lượn trên đỉnh đầu.

Từng đợt cánh hoa hồng rơi xuống, vậy mà lại là một cơn mưa hoa hồng.

Người nhà họ Hứa cùng có mặt, Hứa Văn Mạnh nắm tay Hứa An Kỳ.

Hứa Minh Tâm theo sau Trần Hiểu Vân, còn phù dâu và hoa đồng thì ở bên cạnh.

Mắt thấy sắp bước lên thảm đỏ, vậy tiếp theo chính là chuyện của Hứa Văn Mạnh rồi.

Cô đang chuẩn bị ngồi vào chỗ ngồi tân khách bên cạnh Trần Hiểu Vân, không ngờ vừa quay người lại, đột nhiên đằng sau truyền tới một cỗ lực cản.

Cô bất ngờ không kịp phòng bị, ngã mạnh xuống đất.

Có người giẫm lên làn váy cô!

Cô té ngã, mọi người đều nhìn sang đây, rồi cười phá lên.

Mặt Hứa Minh Tâm lập tức đỏ bừng, cô vội vàng đứng lên.

Cô không dám ngẩng đầu, không dám nhìn mặt những tân khách đó.

Trần Hiểu Vân ghét bỏ Hứa Minh Tâm mất mặt, bà ta vội vàng giữ cánh tay cô lại, nhưng còn ở bóng tối nhéo mạnh vào cánh tay cô.

Hứa Minh Tâm bị đau, nhíu chặt chân mày, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Đầu tiên cô bị Hứa Văn Mạnh đánh một cái tát, vừa nãy lại bị ngã mạnh xuống đất.

Trần Hiểu Vân cũng không có một câu an ủi, phản ứng đầu tiên lại là trách cứ mình, giáo huấn mình.

Cô cắn chặt răng, giờ phút này chỉ có thể nhịn.

Nếu mà nháo lớn, sẽ chỉ khiến mình càng thêm xấu hổ.

Cô quay đầu lại nhìn về phía Lâm An An, cô ta mỉm cười nhìn mình, tựa như chuyện vừa nãy không phải cô ta làm.

“Cô nhìn tôi làm gì, muốn ăn tôi à?”

Lâm An An đắc ý nói.

Hứa Văn Mạnh bất mãn quay đầu lại: “Con còn ngại chưa đủ mất mặt hả? Hiểu Vân, mau kéo nó xuống đi.”

Trần Hiểu Vân nhanh chóng đưa Hứa Minh Tâm đi.

Mà ở phía trước tân khách bên này nhất, ngồi ở ghế tân khách quan trọng nhất, tất nhiên là người nhà họ Cố.

Bởi vì khoảng cách xa, Cố Gia Huy không biết đã xảy ra cái gì, anh chỉ biết cô vợ nhỏ của mình bị ngã trên mặt đất, những người còn lại đều đang chê cười cô.

Cố Gia Huy siết chặt nắm đấm, cố nén xúc động muốn đi qua đỡ cô dậy, anh lạnh giọng nói: “Buồn cười lắm sao?”

Thanh âm không to, nhưng lại đặc biệt thâm trầm u lãnh, truyền vào trong tai mọi người, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ.

Thế giới, dường như cũng yên lặng vài phần.

Hứa Minh Tâm ngồi bên trái, Cố Gia Huy ngồi bên phải, ở giữa cách một cái lối đi nhỏ.

Cố Gia Huy hoàn toàn không có tâm trạng xem hôn lễ, toàn bộ suy nghĩ của anh đều đang ở chỗ Hứa Minh Tâm.

Cô... hình như không vui.

Cúi mặt, cũng không nhìn bất kỳ người nào, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối, không ngừng nắm quần áo.

Cô nhóc chịu uất ức rồi!

Cố Gia Huy muốn đứng lên, nhưng không ngờ bị Cố Gia Bảo ngăn lại.

“Bây giờ con qua đó cũng vô dụng, trước mắt bao người, con muốn làm cái gì?”

“Nếu đã đồng ý chờ hai năm, hai năm này con phải nhẫn nhịn.”

Cố Gia Huy nghe vậy thì cắn chặt răng, ngồi xuống một lần nữa: “Mặc dù con không thể ra tay bên ngoài, nhưng muốn làm gì trong tối thì bố cũng không ngăn cả. Nhà họ Hứa là thông gia. Hai cô con gái đều là con dâu của nhà họ Cố ta, bố sẽ không bên trọng bên khinh. Nhưng nếu như Hứa Văn Mạnh không xử lý được công bằng, vậy thì cứ ra mặt cho Hứa Minh Tâm ở những chỗ khác, nhưng mà... dù sao đối phương cũng là bố vợ con, phải khách khí một chút.”

“Trong tối cướp vài vụ làm ăn, không có việc gì thì đi dọa nạt một chút, thường thường là được rồi, đừng quá quá.”

“Bố, bố có vẻ rất có kinh nghiệm?”

Cố Gia Huy nhíu mày nói.

“Ây, thời trẻ cũng từng làm không ít chuyện xấu, toàn là kinh nghiệm yêu đương, không nhắc tới nữa! Đợi hôn lễ kết thúc, sau khi kết thúc con nhanh chóng đi an ủi người phụ nữ của con đi.”

“Vâng.”

Cố Gia Huy gật đầu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Gia Huy chỉ cảm thấy thời gian cực kỳ giày vò.

Mục sư nói xong lời thề, sau khi trao nhẫn, quy trình của hôn lễ này cũng xem như được rồi.

Sau đó chính là hôn môi và ném hoa cưới.

Người bắt được hoa cưới, chính là người kế tiếp kết hôn.

Lúc này Hứa Minh Tâm mới ngẩng đầu lên.

Hứa An Kỳ quay lưng lại, sau đó ném hoa cưới về phía tân khách.

Tất cả mọi người đều kiễng chân mong mỏi, hy vọng hoa cưới sẽ rơi trúng mình.

Cuối cùng, hoa cưới vững vàng rơi vào trong lòng Cố Yên.

Cố Yên sửng sốt, cô ấy vẫn chưa định giành cơ, hoa đã bay vào mình rồi?

Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn lại, mang theo chúc phúc.

“Xem ra người đạt được chuyện tốt tiếp theo của nhà họ Cố chính là cô tư rồi!

“Ông cụ đúng là may mắn!”

Hứa Minh Tâm cũng nhìn lại, nhưng đối diện với phượng mâu sâu thẳm của Cố Gia Huy. Cô sinh lòng bối rối, vội vàng cúi mặt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.