Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 233: Chương 233: Phát lì xì




Hứa Minh Tâm ngủ rất say, hình như có người đi vào giấc mơ rồi nói với cô một câu.

“Hứa Minh Tâm, tôi yêu em.”

Là giọng của ai nhỉ?

Hình như là giọng của cậu ba Cố.

Anh lại bắt đầu sến sẩm rồi, lời yêu thường thật là càng ngày càng nhiều.

Aiz, đáng thương đáng thương cho anh, đáp lại một chút vậy.

“Ừm, tôi cũng yêu anh.”

...

Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm đã đặt báo thức, cô dậy từ rất sớm.

Việc đầu tiên là gửi lời chúc năm mới.

Cái này là truyền thống!

Cô cảm thấy gửi vào trong nhóm thì rất không có lòng, cho nên mỗi một tin nhắn cô đều nhắn tay.

Cô cũng sẽ không gửi hết cho tất cả mọi người, những người tám trăm năm không liên lạc, cô lười phải lãng phí thời gian á.

Cô gửi hết một lượt cho thầy cô giáo và bạn cùng phòng.

Còn có Bạch Thư Hân và Cố Yên yêu dấu, hai đại mỹ nữ.

Cô không có nick của ông cụ, cô vội vàng gọi Cố Gia Huy đang ở trong phòng vệ sinh một tiếng.

“Sao vậy?”

“Anh đã gửi tin nhắn chưa?”

“Gửi tin nhắn gì?”

“Tin nhắn chúc mừng năm mới ý! Phải gửi cho người quan trọng. Ít nhất thì anh cũng phải gửi cho bố anh tin nhắn chúc tết, gọi điện điện gì đó, với cả chị Vân, bác sĩ Lệ nữa!”

“Bọn họ biết tôi không ăn tết...”

“Thế bây giờ anh đã ăn tết rồi mà, đúng không? Ăn tết rồi thì phải theo quy củ, cái này không được thiếu!” Hứa Minh Tâm cố chấp nói, đây là phong tục tốt đẹp. Ngày lễ ngày tết, phải gửi lời hỏi thăm thân bằng bạn hữu.

Cố Gia Huy bất đắc dĩ, anh cảm thấy gọi điện thoại rất kỳ cục, anh đành phải gửi tin nhắn.

Anh chỉ gửi cho năm người.

Ông cụ, Cố Yên, Ôn Thanh Vân, Lệ Nghiêm.

Điện thoại của Hứa Minh Tâm ting một cái, không ngờ là tin nhắn của Cố Gia Huy.

“Anh gửi cho tôi làm gì?”

“Chẳng phải em bảo là phải gửi cho người quan trọng sao? Em cũng là người quan trọng.”

“Nhưng tôi đang ở cạnh anh mà, anh có thể nhìn thấy tôi mà, anh có thể chúc tôi năm mới vui vẻ ngay lúc này mà!”

“Ở cạnh tôi thì sao, tôi nói miệng rồi thì không được gửi tin nhắn nữa sao? Em là người quan trọng của tôi, tôi cũng gửi tin nhắn cho em, không có vấn đề gì hết.”

“Được rồi, cũng được! Tối qua tôi chưa tắm, tôi đi tắm đây.”

Hứa Minh Tâm nhảy xuống giường, hấp tấp đi tắm rửa.

Cô muốn mặc quần áo tết.

Cố Gia Huy đang mặc quần áo, điện thoại vang lên, là ông cụ Cố.

Anh bắt máy, Cố Gia Bảo vội vàng hỏi: “Con là con trai bố hả? Con vẫn là cậu ba Cố hả?”

“Bố, là con, sao vậy?”

“Tin nhắn vừa nãy là con gửi hả? Không phải cô bé Minh Tâm gửi hả?”

“Không phải, nhưng mà là cô ấy bảo con gửi, con không biết gửi cái gì, nên đã viết vài chữ năm mới vui vẻ.” “Ay ya, có vợ vào khác hẳn, hiểu biết nhiều thế này rồi. Bố nuôi con hai mươi tám năm, đã lần nào con gửi tin nhắn chúc tết cho bố đâu! Vừa nãy bố còn tưởng là bố đang nằm mơ, không ngờ Yên Yên cũng nhận được. Bố còn tưởng là Minh Tâm gửi cơ, không ngờ là con thật. Nghe lời vợ

là đúng, phải thế này này, bố con cảm động sắp khóc rồi.”

“Hôm nay đưa Minh Tâm về ăn cơm, bảo ông An cũng qua luôn, cả nhà ta tưng bừng náo nhiệt!”

“Vâng, con biết rồi.”

Cách chiếc điện thoại, Cố Gia Huy cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của ông.

Anh chợt nghĩ, có yếu lòng, trong lòng có ràng buộc cũng không phải chuyện gì xấu.

Có cô ở đây, hình như mình đã có thêm rất nhiều tình người.

Mà như thế, cũng không làm cho người ta ghét, trái lại... anh gặp được một bản thân khác.

Cô, lúc nào cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho người khác.

Hứa Minh Tâm đánh răng rửa mặt tắm rửa xong đi ra, cô thay một bộ quần áo mới tinh, là một chiếc áo khoác màu lông nhạt, bên trong là áo len trắng và quần bò.

Dưới chân thì cô đi một đôi dép lê đáng yêu hình hoạt hình, cô cười hì hì rồi chạy tới ôm chặt Cố Gia Huy như con bạch tuộc bám lên người anh.

“Năm mới vui vẻ, cậu ba Cố!”

“Ừm, năm mới vui vẻ.”

“Lì xì lì xì! Lì xì năm mới!”

Cô kích động nói.

Cố Gia Huy giàu như này, lì xì nhất định là rất dày, tối thiểu cũng phải mấy trăm tệ đấy!

“Xuống đi, phát cùng hết, tôi cũng chuẩn bị cho bọn họ rồi.”

“Được.”

Hứa Minh Tâm mong chờ lắm lắm.

“Mọi người lại đây, ông chủ lớn phát lì xì nè!”

Hứa Minh Tâm xuống lầu hét to.

Bọn họ lập tức dồn lên, Cố Gia Huy... phát lì xì.

Hứa Minh Tâm nhìn cái độ dày đó thì hoài nghi một trận, rốt cuộc Cố Gia Huy đã bỏ bao nhiêu tiền, chiếc lì xì đó mới phồng như vậy?

Cô tràn đầy mong chờ, một vòng người được phát xong, cuối cùng mình mới cầm được.

Nhưng mà, tại sao lì xì của cô xẹp hơn rất nhiều?

Người ở phía trước mở ra trước, không ngờ lại là một vạn tiền mặt.

Hứa Minh Tâm suýt thì thổ huyết, thật... thật khí phách!

“Xin lỗi, lì xì nhỏ quá, nhét những cái này vào rất miễng cưỡng. Năm nay tiền lương tăng gấp đôi, bảo chú An nhớ kỹ.”

“Cảm ơn ông chủ.”

Bọn họ vô cùng cảm kích nói.

Hứa Minh Tâm cũng vội vàng mở lì xì của mình ra, khi nhìn thấy đồ ở bên trong, cô hơi hoài nghi nhân sinh.

Một vạn tiền mặt của cô đâu?

“Tại sao tôi lại trúng thẻ?”

Hứa Minh Tâm nói với vẻ hơi không vui.

“Suốt đời, tôi đã giúp em làm phần ăn suốt đời ở hơn năm mươi cửa hàng ở Kinh Đô, năm mươi cửa hàng này tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng, vệ sinh và khẩu vị đều hợp tiêu chuẩn, sau này nếu em đi, em trực tiếp quẹt cái thẻ này, muốn gì cũng được.”

“Nhưng mà...”

Nhưng mà cái thẻ này chẳng mê người tí nào, nhìn một vạn tệ tiền mặt vẫn làm cho lòng người xúc động hơn.

Hứa Minh Tâm nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của bọn họ, trong lòng nghẹn ứ không thể cân bằng.

“Tôi có thể muốn tiền mặt không?” Cô đáng thương nói.

“Của tôi chính là tiền của em, em quan tâm cái này làm gì?”

“Tôi biết, nhưng... tôi thích cảm giác cầm tiền trong tay, cái cảm giác đó siêu hạnh phúc, anh không thấy thế sao?”

Cô chính là kẻ hám tiền, thích cảm giác có tiền ở trong tay.

Cố Gia Huy nghe vậy thì bật cười, sau đó anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm: “Em bắt nắm được một ngọn núi vàng rồi, em hãy nắm cho tốt, em phải trông tôi kỹ vào, tôi là kim chủ to nhất của em đấy.”

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì phản ứng lại, cô không nhịn được bật cười.

Cố Gia Huy thật là càng ngày càng giỏi ba hoa rồi.

Tuy ngoài miệng Hứa Minh Tâm bảo là không vui, nhưng cô vẫn cẩn thận đặt chiếc thẻ đó vào trong ví tiền, sau này có thể ăn thoải mái rồi.

Bọn họ ăn bữa sáng xong, sau đó thì cùng với chú An đi đến nhà cũ.

Hứa Minh Tâm đã đặc biệt chuẩn bị đồ, cô tặng cho ông cụ một bộ đồ pha trà mới tinh, với cả trà ngon thượng hạng nữa.

“Bác trai, cái này là Cố Gia Huy chọn cho bác, bác xem xem có thích không.”

“Thích, bác thích lắm. Con cũng không cần nói chuyện giúp thằng nhóc đó đâu, nó như thế nào bác còn không biết à? Nó lớn thế này rồi, nhưng chưa có năm nào mang đồ về nhà, nó như đầu gỗ ý. Những thứ này chắc chắn là con mua, có đúng không?”

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì thè lưỡi xấu hổ, cô tiến sát đến bên tai Cố Gia Huy, rồi nói nhỏ: “Hết cách rồi, hình tượng của anh quá xấu, thâm căn cố đế, tôi cũng không giúp được anh nữa rồi.”

“Không, tôi đưa em về, ông ấy đã vui lắm rồi, có tặng quà hay không cũng không sao cả.”

“Thằng nhóc này nói câu này bác vẫn khá thích nghe, nó có thể đưa con về đây là bác đã mừng lắm rồi. Bác biết cháu thích ăn, nên bác đã mua cho cháu rất nhiều đồ ăn vặt, bác để trên bàn hết đấy.” Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, cô không nhọn được ôm ông cụ một cái thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.