Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 230: Chương 230: Quà năm mới




Hứa Minh Tâm cũng rất vui, ở nhà họ Hứa cô là người thấp cổ bé họng, đón tết là chuyện của gia đình ba người nhà bọn họ, cô chỉ xuất hiện ăn bữa cơm thôi.

Ăn cơm lâu, còn làm cho mẹ con Hứa An Kỳ mất hứng nữa.

Cho nên cô rất thức thời, ăn xong là rời đi luôn.

Hàng năm, cô đều cảm thấy rất cô độc.

Năm nay không cần về nhà họ Hứa, mà có thể vui vẻ náo nhiệt với mọi người, cô vui lắm!

Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Hứa Minh Tâm rót đồ uống rót rượu vang cho bọn họ.

“Chú An, chú là trưởng bối, chú nói lời mở đầu đi!”

“Được, cảm ơn cô Hứa đã nể mặt. Chú An tôi đây chúc mọi người chào cũ đón mới, năm mới lên chức, làm ăn khỏe mạnh vạn sự như ý!”

“Tốt!”

Mọi người hoan hô, chén thủy tinh chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

Vốn dĩ bọn họ vẫn còn hơi câu nệ, nhưng dưới sự lôi kéo của Hứa Minh Tâm, bọn họ cũng dần tùy ý.

Mọi người chúc tới chúc lui, ăn uống linh đình.

Hứa Minh Tâm cũng cầm cốc nước chanh, ngồi thẳng lưng.

Cố Gia Huy vẫn đang đợi cô chạm cốc với mình đây này.

Một vòng người đều đã nói xong lời chúc mừng, chỉ chưa nói với anh!

Hứa Minh Tâm hắng giọng một cái, cầm ly rượu, nói: “Cậu ba Cố, năm nay sắp trôi qua rồi, một năm mới sắp bắt đầu. Mong anh tiếp tục bao dung nhiều hơn, từ từ chỉ giáo.”

“Được, tôi nhất định sẽ làm gương tốt cho người, dạy em cả đời.”

Cố Gia Huy cong môi, dịu dàng nói.

Chiếc ly chạm vào cùng một chỗ, Hứa Minh Tâm cũng thoải mái nở nụ cười.

Sau khi cô uống xong, Cố Gia Huy nói: “Tôi vẫn chưa chúc em.”

“Anh muốn chúc tôi cái gì?”

“Tôi không yêu cầu nhiều, hy vọng em vui vui vẻ vẻ, sống lâu trăm tuổi, là được rồi.”

“Hai người chúng ta cùng sống lâu trăm tuổi... Không đúng, anh sống lâu trăm tuổi, tôi sống đến chín mươi tuổi là được rồi. Như thế chúng ta sinh không cùng thời, cũng có thể chết cùng lúc nhỉ?”

“Vậy em sống ít hơn tôi mười năm, em không thấy thiệt thòi à?”

“Không thiệt thòi đâu? Không có anh, sống thêm một trăm năm cũng chẳng có ý nghĩa gì.” “Hứa Minh Tâm, tôi vốn không tin thần phật, tôi tin con người có thể chiến thắng trời đất, chuyện gì cũng phải dựa vào nỗ lực để có được, tôi không tin vào số mệnh. Nhưng lần trước em xảy ra chuyện, tôi đã trở nên có tín ngưỡng. Bỗng nhiên, tôi có hơi tin vào số mệnh, em đã định trước là người sẽ có trong cuộc đời của tôi. Cũng không biết liệu có có kiếp sau hay không,

nếu có, tôi muốn tôi vẫn đi đằng trước em, bảo vệ em thật tốt!”

“Được, một lời đã định!”

Hứa Minh Tâm không kìm được ngoắc tay đóng dấu với anh.

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Hứa Minh Tâm bắt đầu đốt pháo hoa và pháo trúc.

Cô có hơi không dám, Cố Gia Huy đi.

Lúc pháo trúc nổ, cô sợ tới mức che lỗ tai.

“Đẹp quá!”

“Năm nay thật là là vui!”

Bọn họ vừa cười vừa nói.

“Cố Gia Huy, anh xem kìa đẹp quá, tôi muốn chụp ảnh lại!”

Hứa Minh Tâm lấy điện thoại ra, quay lại cảnh này.

“Cố Gia Huy, chúng ta cũng chụp chung một tấm đi, anh chưa từng chụp với tôi bức ảnh nào đâu đấy!”

“Được.”

Cố Gia Huy lại gần, vào khoảnh khắc Hứa Minh Tâm ấn nút chụp, không ngờ Cố Gia Huy bất ngờ nghiêng người, hôn lên má cô.

Cảnh này, nháy mắt đã dừng hình.

Hứa Minh Tâm bị dọa cho giật mình, hậu tri hậu giác phản ứng lại.

“Anh hôn trộm tôi.”

“Thế thì tôi quang minh chính đại chút vậy.”

Cố Gia Huy nghe vậy, anh chế trụ người cô, làm cô không còn chỗ trốn, thế mà anh lại cúi người hôn cô ngay trước mặt mọi người.

Hứa Minh Tâm đỏ mặt, cô cũng nghe thấy tiếng cười của bọn họ, cảm thấy rất ngại.

Cô muốn đẩy ra, nhưng nề hà người đàn ông quá khỏe, căn bản là không bảo vệ được.

Cuối cùng, đành phải mặc anh làm xằng làm bậy.

Hôn sâu một trận xong, mặt Hứa Minh Tâm đỏ bừng.

Anh buông cánh môi cô ra, ý vẫn còn chưa hết.

Hứa Minh Tâm thở hổn hển giẫm lên giày anh, anh đau, khẽ nhíu mày.

“Cho anh làm chuyện xấu này, bao nhiêu người đang nhìn đây này, xấu hổ quá!”

“Ha ha, cô Hứa xấu hổ rồi này!”

“Chúng tôi cũng không phải người ngoài, người trẻ yêu đương, có thể hiểu được!”

“Các cô còn nói giúp cho anh ấy?” Hứa Minh Tâm bất lực nói.

“Tất nhiên rồi, hôn thêm cái nữa đi!”

Bọn họ ồn ào, chú An đã hơn bảy mươi tuổi rồi, cũng góp vui.

“Lần này không phải là tôi muốn, mà là bọn họ yêu cầu. Nếu em không cho tôi hôn một chút, vậy tôi làm chủ nhà thế nào đây?”

“Chủ nhà không phải tôi sao?”

“Ừm, là em, tôi cũng là của em.”

“Được rồi được rồi, lần này tôi chủ động!”

“Được.”

Hứa Minh Tâm kiễng mũi chân, mổ một cái lên môi anh, cô nói: “Được rồi được rồi, có qua có lại, được rồi! Về nhà về nhà, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ!”

“Còn có quà nữa hả?”

Hứa Minh Tâm lấy một các hộp quà, rồi chia cho mọi người, nhưng Cố Gia Huy lại không có.

Trong hộp là quần áo mới.

Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, phải thay quần áo mới từ đầu đến chân.

Cô chuẩn bị cho chú An đường trang, vui mừng.

Mọi người xem quà thì đều thích lắm.

“Tôi vốn định ngày mai đưa cho mọi người, nhưng sợ mai không kịp, cho nên tối nay đưa trước cho bọn người. Ngày mai mọi người phải mặc quần áo mới hết đấy!”

“Cảm ơn cô Hứa!”

“Không có gì không có gì, mọi người đều là người một nhà, tối nay có muốn xem xuân vãn không? Tôi đi chuẩn bị đồ ăn vặt, tôi đã mua rất nhiều hạt dưa đó, chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé!”

“Được được được, tôi gói sủi cảo, buổi sáng đầu năm mới phải ăn nguyên bảo.”

“Buổi tối cũng có thể ăn khuya, tối chắc chắn tôi sẽ đói!”

Mọi người cùng chui vào phòng bếp.

Cố Gia Huy cong môi, nụ cười kia càng ngày càng sâu.

Chú An nhìn ra, anh rất vui.

Trong nhà ồn ào náo nhiệt, có một cô nhóc đáng yêu ai cũng sẽ yêu thích.

Nếu như ngay từ đầu, Cố Gia Huy chú ý Hứa Minh Tâm chỉ là hứng thú nhất thời, thì giờ chắc chắn là khắc cốt ghi tâm.

Cô giống như pháo hoa sáng rực vừa nãy, mãi mãi nở rộ trong lòng Cố Gia Huy.

“Ông chủ rất vui phải không?”

“Tôi thể hiện rõ đến vậy à?” Cố Gia Huy nhíu mày hỏi.

“Nụ cười trong ánh mắt của ông chủ không dấu được đâu, ánh mắt nhìn cô Hứa tràn ngập cưng chiều. Lúc đầu tôi còn lo lắng, cô gái như thế nào mới phù hợp với ông chủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Ví dụ?”

“Thiên kim tiểu thư đoan trang hào phóng, hoặc là cô gái cưng, cũng có thể là cô gái cởi mở tiên diễm như cô tư. Nhưng mà tôi không ngờ, sẽ là cô gái như cô Hứa.”

“Cô ấy thế nào, nói nghe xem.” “Cô Hứa là người chân thật, không có giả dối, cư xử với mọi người hay làm việc đều rất chân thành. Cô ấy là một cô gái lương thiện, đối xử với ai cũng rất dụng tâm. Cô ấy sôi nổi như chim hỉ thước, cô ấy có nói nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ không cảm thấy phiền. Nhìn cô ấy cười, dường như chuyện gì cũng thoải mái. Ông già tôi đây cũng như muốn trẻ lại mười tuổi, tinh thần phấn chấn đây.”

“Cô Hứa là một bảo bối, có sức hút đặc biệt, khiến cho mỗi người chúng ta đều trở nên vui vẻ ấm áp, cũng rất tự tại. Cái nhà này, cũng giống nhà rồi. Ông chủ... tâm trạng ông chủ cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn bạo lệ như trước kia, cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều.”

“Nghe ông nói như vậy, cô nhóc này đúng là lợi hại. Hình như mấy tháng nay ở cùng cô ấy, toàn là tôi thay đổi, bản tính của cô ấy thì chẳng thay đổi tí nào.”

“Ông chủ thay đổi rất tốt.” “Ông không cảm thấy tôi đã bị cô nhóc này ăn gắt gao à?” Cố Gia Huy hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.