Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 242: Chương 242: Quay người chính là một cú đá trả




Hứa Minh Tâm tắm rửa xong sớm, Cố Gia Huy vẫn đang giải quyết một số công việc.

Cô tắm xong đi ra, thì nghe thấy anh đang mở cuộc họp trực tuyến, anh mắng những cổ đông ở trong màn hình đối diện máu chó đầy đầu*(ý chỉ: mắng té tát).

Muộn thế này rồi, anh chỉ muốn tìm người xả cơn giận mà thôi.

Anh lại không nói với mình được, nên đành phải lấy người khác ra xả giận.

Hứa Minh Tâm lặng lẽ đóng cửa lại, ở trong nhà vệ sinh, đợi anh tắt máy tính xong mới đi ra ngoài.

“Anh xong việc rồi à?”

Cô biết rõ còn cố hỏi.

Cố Gia Huy gật đầu, anh day day huyệt thái dương.

Hứa Minh Tâm rất đi lên, cô rất là chân chó bóp vai cho anh.

“Hôm nay em cũng vất vả rồi.”

Anh nắm tay cô, kéo cô vào trong lòng, rồi ôm thật chặt.

Cô vừa tắm xong, trên người có một mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, trộn với mùi hương xử nữ thấm vào ruột gan trên người cô, khiến anh có chút muốn ngừng mà không được.

Ngửi vào rất an tâm.

Cơ thể cô mềm mại, vừa vặn có thể nằm gọn trong lòng anh.

Cứ ôm như vậy, anh cảm thấy thế giới đã yên bình hơn vài phần.

Hứa Minh Tâm nhìn dáng vẻ của anh, cô cũng hơi đau lòng. Cô đưa hai tay lên ôm cổ anh, cô nói: “Cậu ba Cố, chúng ta nghĩ thoáng ra một tí được không? Bác sĩ Lệ và Yên Yên đều là người lý trí, nhất định có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nếu Yên Yên thật sự chia tay với bác sĩ Lệ, anh hãy tìm cho Yên Yên một thanh niên tài tuấn, chắc chắn sẽ tìm được lang quân như ý cho

Yên Yên.”

“Ừm.”

“Nên là anh đừng giận nữa, có được không? Bọn họ nói lúc tức giận thì cần phải xem nhiều đồ xinh đẹp, hay là anh ngắm tôi đi?”

Cố Gia Huy nghe thấy câu tự tâng bốc này, anh không kìm được cong môi.

Hứa Minh Tâm thấy anh cười rồi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, Cố Gia Huy áp sát người lại, môi mỏng chuẩn xác ấn lên cánh môi mềm của cô.

Công thành chiếm đất, căn bản là không cho cô một tí cơ hội thở dốc nào.

Anh đang phát tiết, cho nên nụ hôn này đặc biệt bá đạo ngang ngược, cũng hơi đau nữa.

Nhưng cô chịu đựng, vụng về tích cực đáp lại.

Bọn họ vốn đang ngồi trên sô pha, bất tri bất giác đã ngã lên giường.

Hứa Minh Tâm đắp cái chăn lên người hai người.

Trong bóng đêm, cô ôm chặt lấy Cố Gia Huy.

Cố Gia Huy hôn sâu một trận, sau đó anh thở hổn hển buông cô ra, anh còn có chút lưu luyến.

Anh khó chịu lắm, nhưng anh không nỡ buông cơ thể mềm mại của cô ra.

Còn cô...

Cô cũng đã cảm nhận được cái gì đó, mặt cô đỏ lên, cảm giác có hơi không thoải mái.

Cô không kìm được ngọ nguậy một chút, vặn vẹo toàn thân, nhưng lại bị anh ngăn lại kịp thời.

“Đừng lộn xộn, nếu không tôi phải ăn em đó.”

“Anh có thể ăn, dù sao tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Hứa Minh Tâm mỉm cười nói.

“Hiện giờ tôi rất không lý trí, cho dù tôi muốn em thật, tôi cũng sẽ không chọn vào lúc cảm xúc bất ổn như thế này, tôi sợ sẽ làm em bị thương.”

“Cố Gia Huy, anh lắm quy tắc thật đấy... không phải mọi người toàn muốn là muốn sao? Sao đến chỗ anh, thì cái này không thích hợp, cái kia cũng không thích hợp vậy?”

Cố Gia Huy nghe thấy lời này, anh đen mặt.

Anh... đây là bị khinh thường rồi hả?

Anh nhíu chặt chân mày, lật người đè cô nhóc dưới thân, anh nói: “Em nói gì?”

“Anh... anh được thật hả? Hay là anh ngại anh có bệnh không tiện nói ra thật? Nếu không thì sao lần nào anh cũng nhịn được vậy?”

“Em...”

Anh lại bị nghi ngờ nữa rồi.

Cố Gia Huy vốn đang có chút cảm xúc không đúng, giờ lại bị kích thích một chút, anh càng khó mà tự kiềm chế.

Hứa Minh Tâm cảm nhận được động tác của anh, cả người căng thẳng, trong lòng khẩn trương chết đi được, thở mạnh cũng không dám thở một cái.

Nhưng cuối cùng...

“Hít...”

Cố Gia Huy lăn xuống giường, anh đau đến độ hít một ngụm khí lạnh, cuộn người đau đớn.

Hứa Minh Tâm mặc quần áo tử tế, rồi đứng lên, nhìn thấy anh đau đến nỗi cái trán toát mồ hôi lạnh, gân xanh giật giật, cô sợ đến nỗi đi vòng quanh.

“Xin... xin lỗi nhé! Tôi không ngờ lại... lại đau như vậy. Tôi vô ý, vô ý đá chân, không ngờ...”

Hứa Minh Tâm không ngờ lại đau đến vậy, anh chỉ dùng tay hơi thăm dò một chút, cô đã đau đến nỗi cả người run rẩy, không chút do dự, cô đã đá một cước.

Cố Gia Huy vốn cũng đang căng thẳng, một ông lớn như anh lại cẳng thẳng giống như một thanh niên mười mấy tuổi.

Anh cũng muốn suồng sã một hồi, dạy dỗ cô nhóc này một trận.

Nhưng không ngờ... cô quay người chính là một cú đá trả, suýt thì... muốn mạng già của anh rồi!

Hứa Minh Tâm nhìn anh với vẻ đáng thương, cô không biết rốt cuộc là đau cỡ nào, nhưng xem trên mạng hình như đúng là đau đến đòi mạng.

Cô giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nhảy xuống giường rồi bụp một tiếng quỳ trước mặt anh.

May mà sàn nhà có thảm, may mà quần áo ngủ mùa đông đủ dày, không đau tí nào.

Cô chỉ có thiếu mỗi dập đầu cầu xin tha thứ nữa thôi.

“Sau này tôi sẽ không nói mấy lời kích thích anh nữa, tôi biết sai rồi! Cậu ba Cố, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, anh... bỏ qua cho tôi đi... huhu...”

Cố Gia Huy cũng đen mặt, hôm nay... không phải là một ngày tốt, đúng là ngày bất lợi.

“Vừa nãy em... muốn mạng của tôi à?”

Anh cắn răng nói, anh vẫn còn đau lắm.

“Không có!”

Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay: “Tôi không ngờ sẽ đau đến vậy, cho nên nhất thời sốt ruột tôi liền... tôi cũng không ngờ tôi lại đá chuẩn như vậy, xin lỗi.”

“Nếu em mầ đá mạnh hơn tí nữa, tôi nghĩ tôi phải có bệnh không tiện nói ra thật đấy.”

Anh thở hổn hển, anh cũng cố gắng đứng lên, ngồi lên giường.

Nhưng Hứa Minh Tâm vẫn quỳ dưới sàn, không dám đứng lên, hai tay thì nắm lỗ tai.

“Biết sai rồi hả?”

Cố Gia Huy dịu lại, anh nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, anh cũng không còn cáu nữa.

Làm sao đây? Cô vợ nhỏ mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, phạm lỗi rồi cũng là mình chiều, đành phải tự nhịn thôi.

“Ừ ừ!”

Hứa Minh Tâm ôm đầu, như con gà mổ thóc vậy.

“Anh... anh đỡ hơn tí nào chưa? Vừa nãy anh dọa tôi sợ chết khiếp đó, có phải đau lắm đau lắm không?”

Cô yếu ớt hỏi.

“Em nói xem?”

“Anh có cần tôi xoa giúp anh không? Không không không... tôi nói sai rồi, anh có muốn tôi bóp chân, bóp vai chuộc tội không?”

Hứa Minh Tâm nhận ra mình đang nói lời lưu manh, cô vội vàng sửa lời, rồi niềm nở nói.

“Tôi không sao, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi đi tắm trước đây, em ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi. Sau này, em có còn muốn tôi muốn em nữa không?”

“Không muốn nữa không muốn nữa!”

Cô đâu có biết là đau như vậy, không phải trên mạng nói đó là cảm giác bay lên mây xanh sao? Hẳn là dục tiên dục tử, dễ chịu đến bay lên!

Nhưng vừa rồi... đau quá đau quá, giống như bị xé rách vậy, đau đến nỗi cô muốn khóc luôn.

“Bây giờ tôi không muốn em, nhưng đợi đến khi em hai mươi tuổi, em không cho cũng không được.”

“A?”

“A cái gì mà a? Ngoan ngoãn nằm yên, quay mặt vào tường.”

Hứa Minh Tâm tức giận nói.

Anh phải vào nhà vệ sinh bình ổn lại

Hứa Minh Tâm nằm trên giường, suy nghĩ bay đi thật xa.

Vừa nãy... nghĩ nghĩ thì vẫn rất xấu hổ, lúc đầu cô tràn đầy mong chờ, nhưng giờ mọi niềm mong chờ đều đã bị diệt sạch.

Thế mà cô lại không kìm được mà hy vọng Cố Gia Huy có bệnh không tiện nói ra thật, cứ thế lép trôi qua cả đời cũng rất tốt.

Hứa Minh Tâm không chờ được Cố Gia Huy đi ra, cô đã ngủ rồi.

Cố Gia Huy tắm xong đi ra, nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường đã cuộn thành một cục, giống như một con mèo nhỏ ngây thơ.

Cánh mũi cô rung rung, phát ra hô hấp đều đều.

Trái tim nhoáng cái đã mềm nhũn, anh rón ra rón rén leo lên giường, ôm cô vào lòng.

Chắc là cô cảm nhận được, không có phản kháng, trái lại còn thuận thế rúc vào lòng anh, tiện thể sưởi ấm luôn. Cố Gia Huy ôm cô, hài lòng thỏa mãn, giống như đang ôm cả thế giới vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.