Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 174: Chương 174: Thầy giỏi dạy ra trò dốt




“Viện trưởng... xin thầy thương xót, cho em thêm một điểm vở sạch chữ đẹp được không ạ? Một môn 59, một môn 58, thiếu một hai điểm không qua được môn này, đáng tiếc lắm...”

Cô còn nhớ trước đó mình đã vỗ ngực bảo đảm với Cố Gia Huy, qua môn chỉ là chuyện nhỏ.

Bây giờ chuyện lớn rồi!

Viện trưởng tỏ vẻ ông ta cũng rất là khó xử, nếu không phải ông ta nể mặt Cố Gia Huy, ông ta sẽ không lấy bài thi ra xem xét tỉ mỉ đâu.

“Bạn học Hứa à, tôi cũng bó tay thôi, điểm này đã cộng thêm điểm vở sạch chữ đẹp rồi đấy. Nhìn xem, bài thi toán học của bạn này, bạn viết giải thích, thầy giáo cũng tăng cho bạn hai điểm rồi đấy! Thật sự là không thể tiếp tục mê muội lương tâm được nữa.”

“Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán nhỉ, bạn xem xem môn chuyên ngành của bạn và môn toán học của bạn, bạn thi như thế này, nếu tôi mà cho bạn qua, vậy sau này bạn tính sai sổ sách rồi dính vào pháp luật, bạn sẽ hận tôi đấy!”

Viện trưởng khổ tâm nói.

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì cũng rất buồn rầu.

Trước đó, Cố Gia Huy đã ôn tập cho cô rồi.

Rõ ràng đều biết hết mà, nhưng sao thi thì lại phát huy thất thường rồi cơ chứ?

“Viện trưởng đại nhân... thật sự không thể nới nới nữa sao?”

“Năm sau đến thi lại nhé, tôi tin là bạn làm được!”

Viện trưởng vỗ vai Hứa Minh Tâm, ý bảo phía trước còn chặng đường phải đi, ông ta cho cô một ánh mắt kiên định và tin tưởng rằng cô thi lại chắc chắn có thể qua được.

Trái tim Hứa Minh Tâm như tro nguội, tiêu rồi, giờ về nhà phải đối diện với Cố Gia Huy thế nào đây...

Xem ra chỉ có thể nói dối quân tình* thôi! (quân tình: tình hình quân sự, ý của nữ chính là tình hình thi ngang với tình hình quân sự).

Hứa Minh Tâm đã quyết định chú kiến này, sau khi cảm ơn viện trưởng đã hao tâm tổn trí, cô liền quay người đi ra ngoài, không ngờ cô vừa quay người lại thì trông thấy Cố Gia Huy đi vào.

Đồng tử Hứa Minh Tâm chợt co rút, cô sợ đến nỗi cả người cứng ngắc, động cũng không dám động.

Cố Gia Huy nhìn thấy cô thì tâm tình rất tốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cưng chiều, anh tiến lên xoa đầu cô.

“Nhớ chú không?”

Ở trước mặt viện trưởng, Cố Gia Huy chẳng kín đáo gì cả.

Ai dám ngông cuồng suy đoán, rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì.

Nói là chú cháu cũng được, nói là cô bé và ông chú cũng được, mọi thuyết xôn xao.

“Chú... sao chú lại tới đây...”

Tâm can Hứa Minh Tâm run rẩy, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh.

Không thể để cho Cố Gia Huy biết mình thi được bao nhiêu điểm, nếu không thì mình chết chắc.

“Chú vốn định về sớm chút chơi với cháu, nhưng chú An bảo là cháu đến trường rồi, nên chú đến đây tìm cháu. Nghe nói thành tích thi cuối kỳ của cháu đã có rồi, đúng không? Cho người thầy là chú đây xem thành tích của học sinh của mình nào, xem xem có làm mất mặt chú không.”

“Cái đó... chúng ta về nhà rồi nói nha, nói những cái này ở văn phòng viện trưởng cũng không tốt, chúng ta đi về rồi từ từ nói.”

Hứa Minh Tâm kéo ống tay áo của anh, rồi định đi ra cửa, nhưng mà lại bị Cố Gia Huy ngăn lại.

“Sao nào, thi được tốt nên ngượng hả! Tốt xấu gì thì chú cũng là gia trưởng của cháu, hỏi một chút về thành tích của cháu, đúng lúc viện trưởng cũng ở đây, chắc chắn ông ấy rất rõ về tình hình của cháu.”

Cố Gia Huy căn bản không có ý định đi, anh đi lên trước.

Viện trưởng vội vàng bảo anh ngồi xuống.

“Cháu cũng ngồi đi.”

Cố Gia Huy vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Không... không dám...”

Hứa Minh Tâm run run nói.

Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, anh còn tưởng là cô đang câu nệ trước mặt người ngoài.

“Không sao, ngồi đi.”

Hứa Minh Tâm nghĩ nghĩ, lát nữa dựa theo tính tình của Cố Gia Huy, chắc chắn anh sẽ đánh gãy chân.

Cô cứ đứng thôi, cô còn cảm nhận cho tốt cảm giác chân chạm đất.

“Không, không, chú ngồi đi.”

Hứa Minh Tâm nói lắp bắp.

Lần này, Cố Gia Huy không có cưỡng cầu.

Anh nhìn về phía viện trưởng, mỉm cười rồi nói: “Đứa nhỏ nhà tôi không gây rắc rối cho viện trưởng chứ?”

Viện trưởng bưng chén trà nóng lên, mỉm cười nói: “Minh Tâm, bạn này ở trường rất là ngoan, thích giúp đỡ người khác, quan hệ cùng với các bạn học rất hòa thuận.” “Ừ, tôi hiểu nhân phẩm của đứa nhỏ nhà chúng tôi mà, đúng là một đứa trẻ con. Nghe nói, thành tích thi cuối kỳ của mấy đứa đã ra rồi, trước đó Minh Tâm bị ốm nên đã xin nghỉ một thời gian dài, tôi cũng đã phụ đạo tốt cho cô bé rồi. Trên cơ bản thì kiến thức trong sách ngoài sách đều đã thông hiểu hết rồi, tôi nghĩ biểu hiện lần này cũng

sẽ không kém, không biết thành tích của cô bé thế nào?”

“Cái này....”

Viện trưởng nghe được lời này, ông ta còn không dám thở mạnh.

Ông ta cứng ngắc nhìn Hứa Minh Tâm, cảm thấy cái câu hỏi này là một câu hỏi chết người.

Cố Gia Huy có hơi nghi hoặc, anh hỏi viện trưởng, tại sao viện trưởng phải nhìn Hứa Minh Tâm?

Anh lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, cánh môi khô, trên trán đã toát mồ hôi lạnh rồi.

Chẳng nhẽ là bệnh cũ tái phát à?

“Có phải cháu không thoải mái đúng không?”

“A... không có, cháu chỉ cảm thấy trong phòng nóng quá, điều hòa để hơi cao rồi.”

“Không sao thật chứ? Chú hỏi thành tích của cháu xong, chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra, chắc là phải để Lệ Nghiêm ở lại trong nhà thôi.”

“Viện trưởng, phiếu điểm của Minh Tâm đâu? Lấy cho tôi xem.”

“Tôi... tôi đi in ngay đây..”

Viện trưởng run lẩy bẩy nói.

Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Tiêu rồi tiêu rồi, năm nay khó khăn rồi!

Viện trưởng nhanh chóng in phiếu điểm ra, sau đó ông ta cung kính đưa đến trước mặt Cố Gia Huy.

Cố Gia Huy đang mỉm cười nhàn nhạt, sau khi nhìn thấy phiếu điểm, nụ cười ở khóe miệng cứng đờ chỉ trong chốc lát.

Sau đó, dần dần thu lại, cuối cùng vẻ mặt đã biến thành khó coi đến cực điểm.

Anh đã nhìn thấy cái gì đây?

Một môn 58, một môn 59!

“Viện trưởng, ông xác định bài thi không chấm sai chứ?”

“Không.”

Viện trưởng lau mồ hôi trên trán.

“Vậy, điểm làm bài thi sạch sẽ thì sao?”

Lúc Cố Gia Huy nói lời này, bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn.

Một sinh viên tài năng học hai bằng luật học và tài chính, trước giờ không quan tâm đến điểm làm bài thi sạch sẽ, không ngờ lúc này đây lại hỏi ra cái này.

Viện trưởng bối rối nói: “Đã cộng hết rồi, đây là bài thi của bạn học Hứa, tôi đã đặc biệt lấy ra, mong anh đọc qua.”

Ngay sau đó, bài thi hai môn chuyên ngành của Hứa Minh Tâm đã được đưa đến tay Cố Gia Huy.

Sắc mặt của Cố Gia Huy càng ngày càng khó coi, vẻ mặt u ám như đít nồi vậy.

Mày kiếm nhíu lại, nếp nhăn trên vầng trán cũng sắp đè chết một con ruồi rồi.

Tay anh cầm chặt tờ giấy thi mỏng manh đó, cách đốt ngón tay trên bàn tay đều đã trắng bệch, nổi gân xanh, có thể thấy được là anh đã dùng sức đến cỡ nào.

Hứa Minh Tâm nuốt khan một ngụm nước miếng, cô sợ đến mức không dám thở mạnh.

Có khi nào Cố Gia Huy bị cô làm tức đến nỗi bệnh tim phát tác không nhỉ?

Có khi nào anh sẽ mất lý trí, đánh mình một trận ngay trước mặt viện trưởng không nhỏ.

Hu hu...

Nếu Thượng đế bằng lòng cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ thi thật tốt, quỷ mới biết lúc cô thi, đầi óc đã làm cái gì.

Viện trưởng nhìn dáng vẻ âm trầm ngấm ngầm chịu đựng của Cố Gia Huy, ông ta sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

“Anh Cố, nhà trường thật sự là không thể vì tình riêng mà làm chuyện trái pháp luật. Nếu mà cho bài thi của bạn học Hứa qua môn, tôi chỉ sợ mai này em ấy làm tài vụ rồi, trái lại lại hại chính mình. Chúng tôi cũng là có trách nhiện với sinh viên, mong anh Cố thông cảm....”

Lời này vừa rơi xuống, Cố Gia Huy cầm bài kiểm tra rồi vỗ mạnh lên bàn.

Một tiếng trầm đục, gõ vào trái tim của hai người, làm cho hai người đều run lên.

“Viện trưởng làm thế là đúng, thành tích như này mà cho qua thì đúng là một tai họa. Cố mỗ rất cảm ơn thái độ nghiêm túc chịu trách nhiệm của ngài dành cho Minh Tâm, là Cố mỗ vô năng, chưa dạy bảo Minh Tâm tốt, thêm phiền toái cho nhà trường rồi.” Cố Gia Huy cố nén cơn giận, nói rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.