Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 43: Chương 43: Tiền lương bao nhiêu




“Cô Hứa muốn hỏi tôi điều gì?”

“Cái đó... mỗi tháng Cố Gia Huy trả cho chú bao nhiêu tiền lương?”

Chú An nghe vậy thì hơi nghi hoặc: “Sao cô Hứa lại hỏi cái này, tôi không có tiền lương cố định, đầu tháng ông chủ sẽ đưa tôi một ít tiền tiêu vặt, để tôi mua một số đồ và cả thức ăn trong nhà nữa.”

“Thế tiền tiêu vặt là bao nhiêu?”

Chú An đang định nói là trên dưới mười vạn, nhưng nhớ đến lời ông chủ dặn là phải khiêm tốn, tuyệt đối không được dọa đến Hứa Minh Tâm.

Lời nói đến miệng lại nuốt trở vào, chú An mỉm cười nói: “Không nhiều, mới có năm vạn.”

“Năm vạn à, nhiều vậy á?” Hứa Minh Tâm kinh ngạc hô lên.

Chú An lập tức chữa lại: “Thực ra mỗi tháng tôi vẫn còn dư ra, khoảng trên dưới ba nghìn tệ, tôi đều trả lại ông chủ rồi.” “Ò, này mới đúng, cháu chú, còn cả Cố Gia Huy, thỉnh thoảng Khương Tuấn đến ăn cơm. Có bằng này người, tiêu năm ngàn tệ thì đúng là hơi nhiều rồi. Vừa nhìn chú An là cháu biết chú An là người biết tiết kiệm, chú An à, chú đi chợ nông sản chú có mặc cả không? Cháu nói cho chú biết, bán rau lãi lắm đấy, nếu mà chú mua nhiều, còn mặc cả được đấy.”

“Cái đó... tất nhiên rồi.”

Chú An âm thầm lau mồ hôi, mất tự nhiên nói.

Chú An lớn bằng từng này rồi, chưa bao giờ đi chợ nông sản cả.

Rau của biệt thự đều là rau tươi mới nhất từ nông trường hữu cơ đưa tới.

Hứa Minh Tâm bấm ngón tay tính toán, mỗi tối làm việc ở quán bar được khoảng hơn tám mươi tệ, một tháng cũng được hai ngàn tệ.

“Cái kia, chú An à, sau này mỗi tháng cháu đưa chú hai ngàn tệ được không? Chú không cần hỏi Cố Gia Huy lấy tiền nữa, anh ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng.”

“Sao cô Hứa có tiền vậy?”

“Tiền... tiền riêng ạ!”

“Thế ông chủ hỏi, tôi phải trả lời thế nào?”

“Chú cứ nói là số tiền trước đó chưa tiêu hết, trong tay vẫn còn tiền dư, hai tháng cần đưa một lần thôi, vậy là được. Đây là bí mật của chúng ta, chú đừng nói với Cố Gia Huy nhé!”

Cô giơ ngón tay ra, làm một cái ngoéo tay đóng dấu.

“Được.”

Chú An mỉm cười dịu dàng, ngoéo tay đóng dấu với cô.

Chẳng mấy chốc, bữa tối đã chuẩn bị xong, chú An lên tầng mời Cố Gia Huy xuống ăn cơm, đã nói chuyện này cho anh biết.

“Ông chủ... có cần nói cho cô Hứa biết, thực ra nhà chúng ta giàu lắm không?”

“Cô ấy thích tiết kiệm, để cô ấy tiêu tiền không bằng để cô ấy tích góp tiền, như thế thì cô ấy mới vui. Trước tiên đừng nói, như vậy cũng khá tốt.”

“Ông chủ, khuôn mặt cậu cũng giấu, tiền bạc cũng giấu, nếu không phải tôi biết cậu để ý đến cô Hứa, tôi còn tưởng là cậu lừa hôn đấy!”

“Tôi đang lừa hôn đấy!”

Nếu nói cho Hứa Minh Tâm biết mình là trùm phú thương, thường thường ở nhà không làm gì cũng có thể ngày kiếm đấu vàng, thế thì có khi cô vợ nhỏ đáng yêu của anh sẽ bị dọa cho bỏ chạy ấy?

Cố Gia Huy xuống tầng, Hứa Minh Tâm đã xới cơm cho anh xong.

“Mau đến ăn đi, nếu không đồ ăn nguội mất, chú An cũng ngồi xuống cùng đi.”

Ba người ngồi vào chỗ, Hứa Minh Tâm bắt đầu vắt hết óc, làm thế nào mở miệng hỏi tiền lương mà không lộ vẻ đường đột nhỉ?

“Hôm nay ngày mười lăm, ngày phát tiền lương.”

Cố Gia Huy cứ như con giun trong bụng cô, thế mà anh lại biết trong lòng cô đang nghĩ gì!

“À? Vậy sao... thế anh... tiền lương anh bao nhiêu?”

“Tiền lương của ông chủ là con số này!” Chú An nói leo, giơ ra năm ngón tay.

Ở trên lầu, bọn họ đã thương lượng rồi, định là năm mươi vạn, có vẻ không bủn xỉn, cũng không khoa trương quá.

“Năm vạn? Nhiều vậy ạ?”1

Cô kinh ngạc hô ra tiếng, chú An và Cố Gia Huy đồng thời bị nghẹn.

“Ăn cơm cẩn thận một chút, nào uống ngụm canh!”

Hứa Minh Tâm vội vàng múc hai bát canh đặt trước mặt bọn họ.

Cố Gia Huy không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại đơn giản như vậy, không nghĩ cao lên một tí, cô lại nghĩ rằng anh chỉ có thể kiếm được hai vạn, hơn nữa còn ngại nhiều! “Hứa Minh Tâm, trong mắt em, tôi chỉ thể kiếm được năm ngàn tệ một tháng?” Anh tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.