Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 173: Chương 173: Tôi đã cưới một cô vợ cần kiệm lo việc nhà




Lúc Cố Gia Huy về, dì không hề giấu diếm, Cố Gia Huy cũng đoạn được là anh không ở nhà, sao cô có thể an phận cơ chứ.

“Lần sau chưng ít tổ yến cho cô ấy bồi bổ, đừng nói cho cô ấy biết đó là cái gì.”

“Tôi biết rồi, ông chủ.”

“Tiện thể trông cô ấy ăn, tôi sợ cô ăn vào không dứt ra được, bụng no quá.”

“Ông chủ, cậu thật tốt với cô Hứa.”

“Cô ấy cũng đối xử rất tốt với tôi, tất nhiên là tôi phải lấy thân báo đáp, báo đáp cô ấy thật tốt rồi.”

Cố Gia Huy dịu dàng nói, nhắc đến Hứa Minh Tâm, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười như có như không, là cưng chiều thế đó.

Anh đi lên lầu, anh thấy Hứa Minh Tâm đã làm ổ trên sô pha và ngủ rồi. Thế là anh cố bước đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô gái đang trong mộng.

Hứa Minh Tâm ngủ say lắm, nhưng anh vừa ngồi xuống, cô liền cảm giác được luôn, cô mơ hồ mở mắt ra.

“Anh về rồi à?”

“Ừ, làm xong bài tập chưa?”

“Làm xong rồi, anh có thể kiểm tra!”

“Được.”

“Bụng tôi đau, anh xoa xoa giúp tôi, máu tụ vẫn chưa tan...”

Cô bắt lấy bàn tay của anh rồi để lên bụng mình, bụng của cô mềm mềm, sờ vào còn có chút thịt.

Anh một tay cầm bài tập, kiểm tra kỹ càng, một tay chậm rãi xoa bụng cho cô.

Ý thức của Hứa Minh Tâm lại bắt đầu mơ mơ màng màng, nhìn dáng vẻ này thì là lại sắp ngủ rồi.

“Hứa Minh Tâm.”

Cô nghe thấy anh gọi cô, cô dùng giọng mũi đáp lại một chút.

“Đúng hết rồi, thưởng cho em này.”

Nói xong, người đàn ông cúi người, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên trán cô.

Nụ hôn này rất ngắn, nhưng lại nhiều tình.

Hứa Minh Tâm cảm nhận được, cô không kìm được nở nụ cười, cô nói: “Lần sau... vẫn muốn.”

“Ừ.”

....

Hứa Minh Tâm đã ở nhà tĩnh dưỡng bồi bổ nhiều ngày, trường học cũng bắt đầu thi rồi.

Viện trưởng còn khuyên cô, hay là năm sau lại thi lại, cô chẳng thèm ngó tới.

Có người thầy giỏi như thế này, lần thi này chắc chắn sẽ dễ dàng, đâu cần năm sau thi lại đâu?

Thời gian thi, Cố Gia Huy liền giống như phụ huynh vậy, anh thu dọn ba lô cho Hứa Minh Tâm.

Dụng cụ học tập phải chuẩn bị cũng không ít, thậm chí anh sợ cô đói ngất xỉu, anh còn nhét hai miếng bánh vào trong ba lô cho cô.

Hứa Minh Tâm phấn khởi đi thi, sau khi trở về Cố Gia Huy hỏi cô thi thế nào.

“Tự tôi cảm thấy rất tốt, đạt yêu cầu chỉ là vấn đề nhỏ!”

Hứa Minh Tâm đắc ý nói.

“Vậy cũng không nhìn xem thầy của em là ai.” Cố Gia Huy không kìm được mỉm cười nói.

“Thầy siêu siêu!”

Hứa Minh Tâm ôm Cố Gia Huy, cô không kìm được moa một cái.

Cố Gia Huy cưng chiều nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lắm.

Thời gian nghỉ đông lại rất ung dung tự tại, hôm nay Cố Gia Huy xử lý xong việc từ sớm, anh muốn về nhà sớm một chút để ở bên Hứa Minh Tâm.

Anh đã đặc biệt gọi điện cho chú An, anh muốn biết cô nhóc này ở nhà có ngoan có nghe lời không.

Mặc dù vết thương trên người đã tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn sợ chấn động não đó để lại di chứng, anh sợ cô bước vào sa sút trí tuệ do tuổi già sớm.

Chú An nhận được điện thoại, ông ấy bảo Hứa Minh Tâm đã đến trường rồi.

Nói gì mà hôm nay có kết quả thi cuối kỳ, Hứa Minh Tâm đi một chuyến đến ký túc trường lấy ít đồ.

Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày.

Thành tích cuối kỳ đã có rồi, khoảng thời gian này anh đã giúp cô bù lại kiến thức môn chuyên ngành và số học, thầy giỏi ra trò giỏi, người thầy là anh đây dạy giỏi như vậy, theo lý thuyết thì cô học trò này cũng sẽ cho thầy nở mày nở mặt nhỉ.

“Khương Tuấn, chuẩn bị xe, đi đến đại học Kinh Đô.”

Trên đường đi, trong xe...

Cố Gia Huy rơi vào trầm tư, anh hỏi: “Khương Tuấn, kỳ thi lần này chắc Minh Tâm làm không tệ, tôi nên thưởng gì cho cô ấy nhỉ?”

“Cô Hứa chỉ thích ăn, chi bằng dẫn cô ấy đi ăn một bữa to?”

“Ăn, như thế liệu có có vẻ không có thành ý quá không?” “Ông chủ, tôi biết một nhà hàng tây, bầu không khí rất lãng mạn, tọa lạc ở một hòn đảo trên biển, buổi tối còn có pháo hoa đầy trời. Nếu ông chủ bao trọn, trên bờ cát ánh trăng sáng tỏ, pháo hoa lãng mạn, chắc chắn cô Hứa sẽ bị ông chủ làm cho cảm động quá trời quá đất luôn. Đến lúc đó há chẳng phải là chuyện nên phát

sinh, chuyện không nên phát sinh, đều đã phát sinh rồi sao?”

Khương Tuấn một giây đã biến thành ông tài xế, bộ dạng như là rất tâm đắc loại chuyện này vậy.

Cố Gia Huy nghe được nửa đoạn trước, thì cảm thấy cũng được, nhưng càng nghe tiếp thì càng cảm thấy không đứng đắn.

Anh cầm văn kiện, không hề khách khí đập vào vai Khương Tuấn: “Thu cái suy nghĩ dung tục của cậu lại, tôi là chính nhân quân tử. Trước mặt Minh Tâm, cậu đừng có mà nói những câu này, đừng làm hư người phụ nữ của tôi, biết chưa?”

“Vâng vâng vâng, tôi bảo đảm sẽ không để cô Hứa biết.”

“Ngoại trừ cơm tây pháo hoa, tôi còn cần chuẩn bị quà tặng gì nữa không?”

Cố Gia Huy hỏi.

Để lấy được vài cái hợp đồng vài trăm triệu, anh cũng chưa có tiêu tốn nhiều tâm tư như này.

Mà giờ, chỉ vì khen thưởng cho Hứa Minh Tâm đã thi tốt, anh lại khổ tâm như thế này.

Anh nghĩ nghĩ, xong không kìm được muốn cười chính mình.

Nhưng vậy thì sao chứ, anh nghĩ như thế đấy, anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất trên thế giới.

“Nhẫn?”

“Quá đắt, tôi sợ về sau cô ấy bị người ta cướp giật, cô ấy thà bị người ta chặt đứt ngón tay cũng không chịu tháo nhẫn xuống.” Cố Gia Huy đỡ trán nói, thực sự là anh quá hiểu cái tính cách yêu tiền tài này của Hứa Minh Tâm.

Khi vứt đồ cũ trong nhà đi, chú An đều không dám để cho Hứa Minh Tâm biết.

Sợ Hứa Minh Tâm đau tâm can thịt một ngày, cô vừa nghĩ đến chuyện gia tài bạc triệu của mình bị vứt đi hết, cô ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, cuối cùng người xui xẻo vẫn là chính anh.

“Thế... quần áo?”

“Cũng đắt quá.”

Anh nhớ sau khi Hứa Minh Tâm biết được là quần áo của mình đắt tiền, cô ăn cái gì cũng đều thật cẩn thận.

Vì thế cô còn học xong cả lễ nghi cơm tây, nhét một miếng vải trắng ở trước cổ mình.

Để không làm quần áo bị bẩn, cô cũng đủ liều mạng rồi. Khương Tuấn nửa cười nửa mếu: “Ông chủ, tôi nói thật, cô Hứa có hơi quái lạ. Phỏng chừng tìm khắp cái Kinh Đô này cũng không tìm được người thứ hai như thế đâu, ông chủ nhiều tài sản, bất động sản và công ty cổ phần như thế, những cái này cộng lại cũng phải mấy chục tỉ rồi. Nếu người khác mà biết người đàn ông của mình có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là

vui mừng hớn hở, muốn mua cái gì thì mua cái đó, nhưng cô Hứa thì khen ngược, tài khoản ngân hàng đã mở không ít, cô ấy cho hết tiền vào gửi tiết kiệm rồi.”

“Cậu đừng nói cho Hứa Minh Tâm biết tôi có bao nhiêu tài sản, đừng dọa cô ấy.”

Cố Gia Huy tức giận trừng mắt liếc: “Tôi đã cưới một cô vợ cần kiệm lo việc nhà, đây là chuyện tốt. Nếu cậu còn dám nói lin tinh, nghỉ tết sẽ mất đó, đừng mong tìm được đối tượng hẹn hò.”

Khương Tuấn nghe vậy, anh ấy vội vàng ngậm miệng lại.

Trong lúc nhất thời, Cố Gia Huy cũng không nghĩ ra được là nên tặng gì, anh cứ gác lại trước đã.

Bây giờ thời gian còn sớm, vẫn có thể từ từ nghĩ.

Cố Gia Huy đi thẳng đến ký túc xá trường học, anh đã ngựa quen đường cũ rồi, ai cũng không dám ngăn cản anh.

Nhưng mà Hứa Minh Tâm lại không ở ký túc, bạn cùng phòng nói cho anh biết, Hứa Minh Tâm đã đi đến văn phòng viện trưởng rồi.

“Chắc là đã có thành tích, thi rất tốt, đi cảm ơn viện trưởng đào tạo rồi.”

Cố Gia Huy mỉm cười tao nhã.

Hết cách, cô vợ nhỏ của anh cứ lương thiện đáng yêu như vậy đấy. Mà lúc này, Hứa Minh Tâm đang lạnh run đứng trước bàn làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.