Vợ Nhỏ Ngọt Ngào, Tổng Tài Sủng Lật Trời

Chương 6: Chương 6: Có lẽ... Không nhất thiết phải đối xử với cô tệ bạc như thế




Cố Đình Bắc bước vào phòng ngủ, ngồi bên giường, lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

Càng nhìn anh càng không rời mắt được, trước đây anh không để ý kĩ, không biết cô lại đẹp đến thế, vẻ đẹp thoát tục mang theo chút cảm giác u buồn làm anh càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt.

Anh nghĩ, dù sao thì cũng đã cưới vào nhà rồi, mặc dù anh không thích cô nhưng có lẽ không cần thiết phải đối xử với cô tệ bạc như thế.

Trước đây cô đã bị Diệp gia ngược đãi như vậy rồi, nếu anh còn đối xử với cô như người hầu thì... có vẻ cũng nhẫn tâm quá.

Giữa hai người tuy không có tình cảm nam nữ, nhưng nếu làm bạn sống chung thì anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận.

Dù sao thì cô trông có vẻ khá ít nói, rất hợp mắt anh.

Từ nay anh sẽ cố đi làm về sớm, ăn thử cơm cô nấu xem sao.

Mặc dù trông cô gầy yếu thế kia, có lẽ đồ ăn nấu ra cũng không được ngon lành gì cho cam. Nhưng nếu có thể làm người bạn sống chung của mình vui, anh đành miễn cưỡng ăn vậy.

Lúc anh đang suy tư, Diệp Tuệ nằm trên giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Có trời mới biết, lúc vừa mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng Cố Đình Bắc đang ngồi ở cạnh giường cô, trong lòng cô lúc đó có bao nhiêu khiếp sợ.

Cô nghĩ, anh chán ghét cô như vậy, có lẽ cô không nên lên tiếng, nếu không lại làm anh càng thêm phản cảm.

Lúc Cố Đình Bắc quay đầu lại đã thấy Diệp Tuệ đang mở to hai mắt, nhìn anh chằm chằm.

Trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ kia có ngờ vực, có sợ hãi, còn có cả khó hiểu.

Cố Đình Bắc đột nhiên cảm thấy trong tim hơi nhói, anh ho nhẹ một cái, chủ động giải thích với cô:

“Ừm, Diệp Tuệ, mấy ngày qua do tâm trạng tôi không được tốt nên đối xử với cô có hơi gắt gỏng, cô bỏ qua cho tôi nhé? Mặc dù giữa tôi và cô không tồn tại tình cảm nam nữ nhưng... nếu cô không ngại thì chúng ta có thể làm bạn.”

“Cả đám người hầu ngoài kia, tôi sẽ đuổi cổ hết bọn chúng rồi thuê người mới, việc của cô là ở nhà nấu cơm và chờ tôi về là được rồi, dù sao tôi cũng không thiếu tiền.”

Diệp Tuệ thấy anh chủ động làm hoà, cô ngây ngốc hồi lâu, không biết lấy can đảm đâu ra, cô níu níu ống tay áo anh, nhẹ giọng nói:

“Nếu có thể... tôi nói là nếu có thể, tôi muốn được học Đại Học, anh... anh có thể giúp tôi không? Tôi hứa ngày chủ nhật hàng tuần đều sẽ về nhà?”

Nói xong, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, đồng thời cũng có chút lo lắng.

Anh vừa mở miệng làm lành mà cô đã nhờ vả thế này, không biết liệu có chọc giận anh không đây.

Kỳ thật, cô rất muốn được học đại học, những năm qua cô cố gắng hầu hạ gia đình nhà họ Diệp như vậy, đều là để có cơ hội đi học.

Nếu không phải bọn họ cho cô đi học, cô đã sớm rời khỏi gia đình địa ngục đó từ lâu, tội gì phải ở lại chịu khổ như thế.

Cố Đình Bắc nghe cô nói xong, anh im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi cô:

“Cô định học ngành gì?”

Diệp Tuệ không do dự mà đáp ngay:

“Tôi muốn học kinh tế.”

Kinh tế...vậy thì sau khi ra trường, cô có thể vào tập đoàn của anh để làm việc, như vậy cũng tốt.

Nghĩ như thế, anh gật đầu đồng ý giúp cô:

“Được, để tôi sắp xếp cho cô, bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, cô đừng lo lắng quá nhiều, tập trung ôn tập lại kiến thức để thi đại học và... nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rồi chờ tôi về.”

Diệp Tuệ vốn nghĩ rằng cô cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được anh, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế.

Cô mừng rỡ, cong cong khoé miệng, nhẹ giọng nói:

“Cố Đình Bắc, cảm ơn anh!”

Lựa chọn rời khỏi Diệp gia, chấp nhận bị bán vào đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn.

Cố Đình Bắc nghe cô cảm ơn, nhìn nụ cười nơi khoé miệng cô, lại nhìn đôi mắt cong cong của cô, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.