Vợ Nhỏ Ngọt Ngào, Tổng Tài Sủng Lật Trời

Chương 14: Chương 14: Trọng nam khinh nữ




Ồ... thanh mai trúc mã.

Cô nghĩ, có lẽ ngày tháng sau này của cô sẽ không còn yên ổn nữa rồi.

Nhưng đây không phải là vấn đề mà cô nên quan tâm. Việc cô nên làm bây giờ là cần phải chuẩn bị kĩ càng cho kì thi đại học ngày mai.

Mang theo tâm trạng nặng nề, Diệp Tuệ nằm xuống giường, một hồi lâu sau cô mới ngủ được.

Sáng hôm sau.

Diệp Tuệ dậy rất sớm, cô mang theo một vài vật dụng cá nhân bỏ vào cặp sách, lên đường đi thi đại học.

Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, chiếc áo phông trắng và chiếc quần âu bo gấu màu đen, tạo nên một vẻ đẹp bình dị.

Đeo cặp sách trên vai, Diệp Tuệ ngẩng đầu lên, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng không để sự khó chịu trong lòng ảnh hưởng đến tâm trạng, hôm nay là bước ngoặc lớn của cuộc đời cô. Chỉ cần sau ngày hôm nay, cô sẽ không cần phụ thuộc vào ai nữa.

Cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Cố Đình Bắc mỗi khi nói chuyện.

Nhưng khi đôi chân cô vừa bước ra khỏi cửa lớn, Cố Đình Bắc không biết từ đâu xuất hiện, kéo tay cô lại, chất vấn cô:

“Em lại định bỏ nhà đi đâu? Em biết anh mệt mỏi lắm không? Sao suốt ngày em cứ giở cái tính trẻ con vậy? Anh chỉ thông báo cho em biết Tử Hân sắp về nước, thế mà em lại giận dỗi? Em đừng quên, em là bị Diệp gia bán vào đây, em có tư cách gì mà giận dỗi, ghen tuông? Diệp gia đã nhận dự án kia, đồng nghĩa với việc cả đời này em là người của anh, là vật sở hữu của anh. Ngoài anh ra thì không ai có quyền làm gì em cả. Đêm tân hôn của chúng ta, anh còn chưa chạm vào em đâu. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, nghĩa vụ của em là hầu hạ anh mỗi tối.”

Những lời này thật sự là một con dao, một con dao vô hình đâm vào lòng tự trọng của Diệp Tuệ.

Anh kéo tay cô rất mạnh, làm cô đau. Anh không hỏi cô đi đâu đã chất vấn, sỉ nhục cô.

Tại sao? Tại sao có cùng một người cha nhưng Cố Đình Bắc lại khác với Cố Trì như vậy?

Cố Trì ân cần chu đáo như vậy, đám đàn em của hắn cũng rất vui tính, lại còn dễ gần.

Trong khi đó Cố Đình Bắc lạnh lùng đến tận xương tuỷ, đám người hầu, cấp dưới của anh lạnh nhạt với cô. Không hề xem cô là phu nhân.

Anh chất vấn cô không cho anh chạm vào trong đêm tân hôn. Anh quên mất, là anh tuyên bố cả đời này sẽ không chạm vào cô. Là anh đuổi cô ra phòng khách lạnh lẽo ngay đêm tân hôn.

Cái duy nhất mà anh nhớ chính là xuất thân của cô.

Cô cúi gằm mặt, không nói lời nào. Ngay lúc Cố Đình Bắc sắp mất hết kiên nhẫn, cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt lại kiên định, cất giấu một chút hận ý mà anh không thấy được, nhỏ giọng nói với anh:

“Hôm nay em đi thi đại học.”

Cố Đình Bắc sững người, đôi mắt anh thoáng qua vẻ mệt mỏi. Lúc cô nghĩ anh đang hối hận vì đã nặng lời với cô thì câu nói tiếp theo của anh như tạt một gáo nước lạnh vào đầu cô:

“Em vẫn chưa từ bỏ ý định vớ vẩn đó sao? Ở nhà sinh con, hầu hạ anh, nấu cơm cho anh không phải là tốt rồi sao? Em là phụ nữ, học xong rồi thì làm được cái gì?”

Diệp Tuệ cả người như chết lặng, cô không nói lời nào, chủ yếu là cô cũng không còn gì để nói. Trong suy nghĩ của anh, phụ nữ nên ở nhà hầu hạ chồng, chăm sóc chồng, sinh con cho chồng, phụ nữ không thể có sự nghiệp của riêng mình.

Bây giờ cô mới ngộ ra, Cố Đình Bắc trọng nam khinh nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.